Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Bảy điều ước

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ngày xửa ngày xưa, tại một làng quê bình yên, gió thổi nhẹ nhàng qua những luống rau xanh tốt, có hai vợ chồng bác nông dân chân chất, lam lũ. Mấy năm trời cày cuốc dưới nắng mưa dãi dầu, cuối cùng, trời cũng thương tình ban cho họ hai mụn con trai. Thế nhưng, số phận và bản tính của hai anh em lại khác xa nhau, một đằng như trời với đất.

Người anh sinh ra đã mang trong mình tính khí tham lam, lười biếng, chỉ biết ăn bám. Ngược lại, người em nhỏ lại mang dáng vẻ thật thà, hiền lành, chịu thương chịu khó, sớm biết lo toan chuyện gia đình.

Khi cha mẹ còn sống, người anh chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, mặc kệ vợ chồng em phải thức khuya dậy sớm làm lụng. Mãi đến khi hai cụ già qua đời, người anh vẫn không chịu thay đổi, tiếp tục sống dựa dẫm vào người em trai bé bỏng. Ngày qua ngày, anh ta rong chơi, rượu chè, cờ bạc, chẳng màng đến ruộng đồng. Thấy ngôi nhà tranh vách đất của cha mẹ để lại là tài sản cuối cùng, người anh vội vàng bán nốt để lấy tiền tiêu xài hoang phí.

Rồi cũng đến ngày cùng tận, hai anh em buộc phải chia tay nhau. Người anh không có nhà cửa, không có ruộng đất, lại chẳng có nghề nghiệp, nên chỉ biết đi ăn mày khắp nơi. Anh ta lê lết từng bước chân gầy gò, xin từng bát cơm thừa canh cút để sống qua ngày.

Còn người em, dù nghèo khó nhưng vẫn giữ vững niềm tin và sự chăm chỉ. Anh mang chiếc cần câu do cha để lại, ngày ngày ra sông câu cá. Trời nắng hay mưa, anh đều cần mẫn, kiên trì. Chẳng bao lâu sau, nhờ khéo léo và siêng năng, anh dành dụm tiền mua được một chiếc vó lớn. Công việc của anh đỡ vất vả hơn, cuộc sống dần ổn định.

Biết mình có tiền, người em thương tình chuộc lại căn nhà tranh cũ kỹ của cha mẹ. Anh tìm người anh về sống chung, hy vọng anh ta sẽ thay đổi. Nhưng người anh vẫn nguyên chứng nào tật nấy, chẳng buồn làm ăn, chỉ biết dựa vào tình thương của em trai.

Một buổi chiều nọ, người em đi câu từ sáng tinh mơ đến tận chiều tà nhưng vẫn chưa thấy con cá nào. Mệt mỏi, anh quyết định lội vào sâu hơn, đến một khúc sông vắng vẻ ít người qua lại. Anh kiên trì thả vó, nhưng lần nào kéo lên cũng chỉ thấy nước chảy.

Buồn bã, anh định cất vó ra về thì bỗng thấy trọng lượng ở tay vó nặng trĩu. Anh phải dốc hết sức mình mới nhấc bổng chiếc vó lên được. Trong chiếc vó không có cá, mà là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt long lanh như sao trời.

Người em kinh ngạc nhưng vẫn nhẹ nhàng cứu cô gái lên bờ. Cô gái ấy kể rằng mình vốn là tiên nữ trên trời, một hôm xuống sông tắm thì bị con trai vua Thủy Tề bắt đi ép duyên. May mắn thay, nhờ người em kéo vó mà nàng mới thoát khỏi ách nô lệ.

Để báo đáp ân tình, cô gái quyết định ban tặng cho người em bảy điều ước. Nàng dịu dàng dặn dò:

– Chàng hãy nhớ, mỗi lần muốn thực hiện một điều ước, chàng chỉ cần đặt tay lên đầu người đó. Mỗi lần đặt tay là một lời cầu xin sẽ thành hiện thực.

Nói xong, nàng tiên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu người em bảy lần. Ngay sau đó, hình bóng nàng tan biến trong làn sương mờ ảo.

Về đến nhà, người em kể lại mọi chuyện cho người anh nghe. Nghe xong, đôi mắt người anh sáng lên, sự tham lam trỗi dậy mạnh mẽ. Anh ta nài nỉ em trai cho mình bốn điều ước. Người em tuy hơi do dự nhưng vẫn bằng lòng, và đặt tay lên đầu anh trai bốn lần.

Người anh vội vàng thốt lên điều ước thứ nhất:

– Ta ước có một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, chứa đầy vàng bạc châu báu!

Lời vừa dứt, gió cuốn qua, một tòa lâu đài đồ sộ hiện ra trước mắt họ. Người anh sung sướng điên cuồng, chạy khắp các phòng khám phá kho báu.

Còn người em, anh chỉ thầm ước có một ngôi nhà vững chãi để thay cho ngôi nhà rêu phong cũ kỹ. Đó là điều ước thứ hai. Và điều ước thứ ba, anh dành riêng cho mình: một mảnh ruộng phì nhiêu để cày cấy. Những điều ước còn lại, anh giữ kín trong lòng.

Ngày ngày, ngoài việc đồng áng, anh vẫn mang vó ra sông kiếm cá. Cuộc sống của hai anh em dần khá giả. Tuy nhiên, sự giàu có đã làm người anh thay đổi. Anh ta trở nên hợm hĩnh, ngạo mạn, coi thường những người xung quanh.

Những người nghèo khó đến xin giúp đỡ đều bị anh ta quát mắng và đuổi đi. Thậm chí, anh ta còn dùng điều ước thứ hai (mà anh ta hiểu nhầm hoặc lạm dụng) để ước cho hàng xóm láng giềng biến mất, mong không ai làm phiền sự cô độc của mình. Dần dần, mọi người xa lánh anh ta. Anh ta sống trong sự cô độc tột cùng, ngày càng cảm thấy chán chường.

Một hôm, người anh thốt lên điều ước thứ ba:

– Ta cảm thấy sống mãi ở trần gian này thật chán quá, ta ước được lên cung Trăng để được chơi với Chị Hằng, Chú Cuội!

Ngay lập tức, một cơn cuồng phong dữ dội thổi tới, cuốn người anh bay lên tít cao. Lo sợ, anh ta nghiền chặt hai mắt lại. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng gió rít đã tắt hẳn, anh mới dám mở mắt ra.

Thì ra, anh ta đã đến cung Trăng. Trước mặt anh là chú Cuội đang đứng đó. Chú Cuội đưa cho anh một cái rìu và bảo:

– Ở nơi này mọi thứ đều khó kiếm. Anh muốn no bụng thì phải bổ củi mới có cơm để ăn.

Người anh bắt đầu bổ củi. Anh ta bổ đến khi chân tay mỏi rã rời, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn chẳng thấy bát cơm nào hiện ra. Lúc ấy, Chú Cuội mới cười khà khà:

– Ha! Ha! Ta bảo anh bổ cây lấy củi, chứ có bảo anh bổ củi lấy cơm đâu.

Rồi Chú Cuội lại phán:

– Ta nhờ anh mài đá lấy bột ăn cho đỡ đói.

Người anh tưởng thật, cố sức mài tảng đá cho thành bột. Nhưng bột đá chát chát, anh ta không tài nào nuốt nổi. Thấy vậy, Chú Cuội lại cười và bảo:

– Ha! Ha! Ta nhờ anh mài hộ tảng đá để làm bàn cờ, chứ bột đá thì sao có thể ăn được.

Vừa đói, vừa khát, lại bị lừa hai lần, người anh thấy chán ngán cung Trăng. Anh ta vội vàng ước tiếp điều ước thứ tư:

– Hãy đưa ta đến xứ sở Mặt Trời!

Điều ước thành sự thật, nhưng chưa kịp đến gần Mặt Trời, hơi nóng bức bối đã làm anh ta đau đớn. Anh ta liều mạng nhảy xuống mặt đất. Người anh rơi thẳng xuống ngay con sông nơi người em thường hay câu cá. Anh ta bị những người thuyền chài vớt lên nhưng đã tắt thở.

Nhận được tin báo, người em vội vã ra nhận xác người anh. Lòng đầy đau xót, anh nghĩ đến điều ước cuối cùng còn lại. Với tất cả lòng yêu thương và sự hối hận vì đã không cứu được anh, người em đặt tay lên đầu anh trai lần cuối và ước:

– Mong anh trai tôi được sống lại.

Phép màu đã xảy ra. Người anh mở mắt ra, vô cùng hối hận. Những hành động tham lam, ích kỷ ngày nào đã tan biến, thay vào đó là sự thức tỉnh. Anh ta thay tâm đổi tính, ngày ngày chịu khó làm việc, biết nhường nhịn và bảo ban em gái.

Nhờ sự đoàn kết và chăm chỉ, cuộc sống của hai anh em ngày càng khấm khá. Người em vẫn cần mẫn đi học hỏi, tìm kiếm những giống cây tốt để gieo trồng. Chẳng bao lâu sau, ruộng nhà hai anh em cấy giống lúa mới, cho hạt gạo trắng ngần, thơm ngon. Vườn cây thì xanh tốt, nở hoa thơm quả ngọt.

Rồi cũng đến ngày vui, hai anh em đều cưới được những cô vợ xinh đẹp, nết na. Từ đó, hai vợ chồng anh em sống bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi yên ấm dưới mái nhà tranh nhưng đầy ắp tình thương.