Chương 1:
Tập 1: Bí mật của chiếc túi hái sao
Ngày xửa ngày xưa, ở ngay cạnh một khu rừng già quanh năm xanh tốt có một ngôi làng nhỏ yên bình. Trong ngôi làng ấy, có một cậu bé tên là Tít. Tít có đôi mắt sáng tròn xoe và một trái tim vô cùng nhân hậu. Cậu thích nhất là những buổi tối mùa hè, khi được nằm trên thảm cỏ xanh ngoài sân, ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ.
Vào sinh nhật lên bảy tuổi, Tít được bà nội tặng cho một chiếc túi vải màu xanh lam đậm, trên mặt túi có thêu hình một vầng trăng khuyết màu vàng chanh. Bà xoa đầu Tít và mỉm cười bảo rằng, đây là chiếc túi hái sao. Khi nào gặp một người bạn thực sự cần đến ánh sáng, con hãy mở miệng túi ra, hướng lên trời và thầm ước một điều ước, các ngôi sao sẽ gửi những tia sáng ấm áp nhất vào trong túi cho con.
Tít yêu chiếc túi lắm, cậu luôn mang nó bên mình như một người bạn tri kỷ. Một đêm nọ, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ sâu, Tít bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ phát ra từ phía bìa rừng Thầm Thì. Cậu bé không hề sợ hãi, nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cầm theo chiếc túi thần kỳ và đi theo hướng tiếng khóc.
Dưới gốc cây sồi già, một chú đom đóm nhỏ đang ngồi ủ rũ trên một chiếc lá phong khô. Chú đom đóm vừa khóc vừa quẹt nước mắt. Tít khẽ khàng tiến lại gần, dịu dàng hỏi rằng, đom đóm ơi, tại sao em lại khóc một mình ở đây thế. Chú đom đóm ngước nhìn Tít, giọng sụt sịt trả lời rằng, anh ơi, hôm nay là đêm hội đèn lồng của vương quốc đom đóm, nhưng đôi cánh của em bỗng nhiên bị mất đi ánh sáng, em không thể phát sáng được nữa, em rất sợ bóng tối và không thể tìm được đường về nhà.
Nghe vậy, Tít mỉm cười ấm áp và bảo đom đóm đừng lo lắng. Cậu nhớ lại lời bà dặn, liền mở rộng miệng chiếc túi vải, ngửa mặt lên bầu trời đêm lung linh. Tít nhắm mắt lại, thành tâm ước rằng, xin các vì sao hãy ban cho bạn đom đóm nhỏ một chút ánh sáng để bạn ấy không còn sợ hãi và tìm được đường về nhà.
Vừa dứt lời, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ trên bầu trời cao xa, ba ngôi sao nhỏ màu xanh ngọc bích bỗng nhiên tách ra khỏi chòm sao, từ từ bay xuống như những đốm lửa nhỏ diệu kỳ và chui tọt vào trong chiếc túi của Tít. Chiếc túi vải thô bỗng chốc phát ra những luồng sáng dịu nhẹ, tỏa hương thơm ngát như mùi hoa dạ hương. Tít cẩn thận hé mở miệng túi, một luồng sáng ấm áp bay ra, bao bọc lấy chú đom đóm nhỏ. Kỳ lạ thay, đôi cánh của đom đóm bỗng nhiên bừng sáng trở lại, thậm chí còn lấp lánh và rực rỡ hơn cả trước kia. Đom đóm mừng rỡ bay lượn vòng quanh Tít, cất tiếng ca líu lo cảm ơn cậu bé tốt bụng rồi nhanh nhẹn bay về phía hội đêm.
Tít vui vẻ tiếp tục bước đi trên con đường mòn nhỏ trong rừng. Đi được một đoạn, cậu lại nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cỏ ven sông. Hóa ra là một bạn cá bống nhỏ đang loay hoay dưới dòng nước tối tăm. Cá bống thấy Tít liền bơi lại gần, thảng thốt bảo rằng, bạn nhỏ ơi, dòng sông đêm nay tối quá, viên ngọc ước của dòng sông đã bị dòng nước cuốn trôi vào một kẽ đá sâu, loài cá chúng tôi không thể nhìn thấy đường để tìm lại, nếu không có viên ngọc, dòng sông sẽ mất đi vẻ trong vắt vào ngày mai.
Tít gật đầu thấu hiểu. Cậu lại mở chiếc túi ra, hướng về phía bầu trời và thầm cầu nguyện cho dòng sông có lại ánh sáng. Lần này, một dòng sông sao lấp lánh trên trời như nghe thấy lời thì thầm, đã thả xuống hàng chục hạt bụi sao vàng óng. Những hạt bụi sao rơi vào túi Tít, làm chiếc túi ấm sực lên. Tít nghiêng túi, đổ những hạt bụi sao xuống dòng sông. Dòng nước ngay lập tức bừng sáng như một dải lụa bạc. Nhờ ánh sáng ấy, bạn cá bống dễ dàng nhìn thấy viên ngọc ước đang mắc kẹt trong kẽ đá. Cá bống ngậm lấy viên ngọc, nhảy lên mặt nước tạo thành những vệt sóng tròn xoe để cảm ơn Tít, rồi lặn sâu xuống đáy sông trong niềm hạnh phúc.
Bây giờ, bầu trời đã về khuya, những ngôi sao trên cao có vẻ như đã mỏi mệt và nhạt màu dần. Tít cũng cảm thấy đôi mắt mình dính chặt lại vì buồn ngủ. Cậu ôm chiếc túi vào lòng, ngồi tựa vào một gốc cây bên bờ sông và định chợp mắt một chút. Thế nhưng, khi vừa nhắm mắt, cậu bỗng nghe thấy tiếng thở dài của chính bác cây già. Bác cây bảo rằng, ôi, đêm nay mây mờ che phủ nhiều quá, các nhánh lá của ta không đón được ánh sáng sao để tổng hợp những giọt sương ban mai ngọt lành cho muông thú vào sáng sớm mai.
Tít nhìn vào chiếc túi của mình, lúc này trong túi chỉ còn lại duy nhất một ngôi sao nhỏ xíu, màu hổ phách, đang nhấp nháy rất yếu ớt. Đây là ngôi sao cuối cùng mà Tít định giữ lại cho riêng mình để làm đèn ngủ trong phòng. Cậu bé đắn đo một chút, nhưng khi nhìn thấy những cành lá khô khát của bác cây, Tít không hề do dự nữa. Cậu mở rộng miệng túi, nâng niu ngôi sao nhỏ cuối cùng bằng cả hai tay và thả nó bay lên ngọn cây cao nhất.
Ngôi sao nhỏ hổ phách vừa chạm vào ngọn cây liền bùng lên một quầng sáng ấm áp, lan tỏa khắp các cành cây, kẽ lá. Những giọt sương đêm bắt đầu đọng lại, long lanh và ngọt ngào như những dòng mật ong tinh khiết. Bác cây già rung rinh cành lá, tỏa ra một làn gió mát rượi như một lời cảm ơn chân thành nhất dành cho cậu bé có tấm lòng vàng.
Lúc này, Tít đã mệt nhoài. Chiếc túi hái sao giờ đây hoàn toàn trống rỗng và không còn phát sáng nữa. Cậu bé nằm trên thảm cỏ mềm mại, ôm chiếc túi vải thô vào lòng và từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu nghĩ thầm, vậy là đêm nay mình không có ngôi sao nào mang về phòng rồi.
Thế nhưng, khi bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào mắt Tít làm cậu tỉnh giấc. Tít ngạc nhiên nhìn xuống chiếc túi vải trong tay mình. Ôi, chiếc túi không hề trống rỗng. Từ lúc nào, những người bạn trong rừng đã gửi lại những món quà tuyệt vời vào trong đó. Chú đom đóm gửi tặng một chiếc lá có dính những hạt phấn hoa phát sáng rực rỡ. Bạn cá bống gửi tặng một viên sỏi thạch anh ngũ sắc lánh lánh nước. Và bác cây già thì gửi tặng ba giọt sương ban mai ngọt lịm đựng trong một chiếc đài hoa xinh xắn.
Đặc biệt hơn cả, trên mặt chiếc túi vải thô, hình vầng trăng khuyết thêu bằng chỉ vàng bỗng nhiên biến đổi, xung quanh nó xuất hiện thêm rất nhiều hình ngôi sao nhỏ lấp lánh được thêu một cách tinh xảo, tựa như chính bầu trời đêm đã tự tay vẽ lên đó. Tít hiểu rằng, khi cậu cho đi ánh sáng, cậu không hề mất đi điều gì, mà trái lại, cậu đã nhận được cả một bầu trời yêu thương và lòng biết ơn của tất cả mọi người. Cậu bé vui sướng đeo chiếc túi lên vai, rảo bước trở về ngôi làng nhỏ của mình, lòng tràn ngập niềm vui và sự bình yên.
Câu chuyện về chiếc túi hái sao của bạn Tít nhắn nhủ đến các bạn nhỏ rằng, lòng tốt và sự chia sẻ luôn mang lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Khi chúng ta biết quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh bằng một trái tim chân thành, chúng ta sẽ nhận lại được niềm vui, sự yêu thương và những phần thưởng vô cùng xứng đáng. Sự sẻ chia không làm chúng ta nghèo đi, mà chỉ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên giàu có và lấp lánh như những vì sao trên trời.