Chương 1:
Tập 1: Cậu bé Tích Chu
Ngày xửa ngày xưa, tại một buôn làng bình yên, có một cậu bé tên là Tích Chu. Số phận thật bất công khi hai bố mẹ Tích Chu qua đời sớm, để lại cậu cô độc bên người bà ngoại kính yêu. Từ ấy, hai bà cháu nương tựa vào nhau, sống trong túp lều tranh đơn sơ nhưng đầy ắp tình thương.
Hàng ngày, bà nội phải làm lụng quần quật, từ sáng tinh mơ cho đến khi trăng lên, chỉ để kiếm bát cơm, manh áo nuôi Tích Chu. Trong nhà có gì ngon, bà cũng để dành tất cả cho cháu. Những đêm hè oi ả, khi Tích Chu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, bà vẫn thức khuya, tay cầm chiếc quạt mo, nhẹ nhàng quạt những cơn gió mát để cháu ngủ ngon.
Thấy cảnh bà cháu thương tâm, có người qua đường đã khẽ nói:
– Bà ơi! Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu chắc chắn sẽ không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của bà.
Thế nhưng, lời dự ngôn ấy chưa kịp thành sự thật thì Tích Chu đã lớn. Lớn lên, Tích Chu chẳng hề thương bà. Trong khi bà nội suốt ngày tất bật với những công việc đồng áng nặng nhọc thì Tích Chu lại rong chơi khắp nơi, thích thú với những trò vui vô bổ. Do làm việc vất vả, lại ăn uống kham khổ, bà nội ngày càng yếu đi và ốm nặng. Nhưng lúc đó, Tích Chu vẫn mải mê vui chơi với bạn bè, chẳng màng đến người bà đang nằm liệt giường chờ mong.
Một buổi trưa hè, nắng chang chang, nắng như lửa đốt. Cơn sốt của bà nội lên cao, cổ khô như cháy. Bà cố gắng gọi với lên, giọng yếu ớt:
– Tích Chu ơi! Cho bà ngụm nước. Bà khát khô cổ rồi!
Bà gọi một lần, hai lần… rồi ba lần. Tiếng gọi vang vọng trong không gian nóng bức nhưng chẳng thấy Tích Chu đáp lại. Mãi đến khi bụng sôi sùng sục, Tích Chu mới nhớ đến nhà, hăm hở chạy về kiếm chút thức ăn.
Nhưng điều kỳ dị đã xảy ra. Khi Tích Chu vừa bước vào cửa, cậu ngạc nhiên khôn xiết khi thấy bà nội mình đã biến thành một chú chim. Đôi cánh chim xòe ra, vỗ mạnh bay lên bầu trời cao xanh. Tích Chu hoảng hốt, la lên đầy sợ hãi và hối hận:
– Bà ơi! Bà đi đâu? Bà ở lại với cháu đi. Cháu sẽ mang nước cho bà, bà ơi!
Chim bà nội cất tiếng, giọng buồn thảm vọng xuống:
– Cúc cu… cu! Cúc… cu cu! Chậm mất rồi cháu ạ. Bà khát quá, không thể chịu nổi nữa nên phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu!
Nói rồi, chim vỗ cánh bay vút lên trời cao. Tích Chu sợ hãi, chạy theo bà, cứ nhắm theo hướng chim bay mà chạy miết. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy chú chim đang hạ xuống uống nước ở một dòng suối trong xanh, mát lành.
Tích Chu chạy đến, quỳ xuống van xin:
– Bà ơi! Bà trở về với cháu đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ chăm sóc bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa!
Chim bà nội chỉ khẽ đáp:
– Cúc… cu… cu, muộn quá rồi cháu ơi! Bà không trở lại được nữa đâu!
Nghe những lời nói dứt khoát ấy, Tích Chu òa khóc thương tâm. Cậu hối hận vì sự vô tâm của mình, thương bà vô cùng. Đúng lúc ấy, giữa không trung hiện ra một bà Tiên hiền hậu. Bà Tiên nhẹ nhàng nói:
– Nếu cháu thực lòng muốn bà trở lại làm người, cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa xôi, nhiều gian nan, cháu có dám đi không?
Nghe bà Tiên nói, Tích Chu mừng rỡ khôn xiết. Cậu vội vàng hỏi đường, rồi chẳng một phút chần chừ, hăng hái lên đường.
Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội, vượt qua bao nhiêu là thử thách và nguy hiểm nơi rừng sâu, cuối cùng Tích Chu cũng đã lấy được bình nước suối Tiên trong vắt, mang về cho bà uống.
Khi được uống ngụm nước suối Tiên thanh khiết ấy, bà Tích Chu lập tức trở lại hình dáng con người như xưa. Hai bà cháu lại được sống bên nhau hạnh phúc.
Từ đấy về sau, Tích Chu hiểu ra bài học quý giá. Cậu hết lòng yêu thương, chăm sóc bà nội mỗi ngày, không bao giờ dám lơ là hay vô tâm nữa.