Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Cây tre trăm đốt

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng quê nọ, có một anh nông dân nghèo khó, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Vì cảnh ngộ éo le, anh ta không có cách nào khác đành phải đến làm thuê cho nhà một phú ông vô cùng giàu có. Thế nhưng, tên phú ông kia lại cực kỳ keo kiệt. Lão ta nổi tiếng là người thủ đoạn, luôn tìm đủ mọi mánh khóe để bóc lột sức lao động của những người ở thuê, hòng bòn vét công lao động mà chẳng bao giờ chịu bỏ ra một xu tiền công sòng phẳng.

Phú ông có một cô con gái còn xuân thì, chưa gả vào nhà ai. Khi thấy anh đầy tớ nhà mình đã ngoài ba mươi, dáng người khê khê, lại chưa có vợ, lão ta liền nảy ra một kế sách khôn ngoan. Lão giả vờ thương tình, gọi anh ta lại và nói với giọng ngọt ngào:

– Con cứ chăm chỉ làm ăn đi. Lão tin chắc sau này lão sẽ gả con gái lão cho con.

Bởi bản tính chất phác, thật thà, lại nghèo khổ nên anh chàng tin lời phú ông như ngậm máu phun sương. Những lời đường mật ấy dần khơi dậy trong anh một hy vọng mong manh về cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kể từ ngày hôm đó, anh chàng đổ hết sức lực vào công việc mà chẳng quản ngại mệt nhọc. Từ lúc trời còn tinh mơ, khi sương chưa tan, anh đã tất bật ở ngoài đồng xa. Đến khi trời đã khuya mịt mù, anh vẫn miệt mài xay lúa, giã gạo, kéo trục, bện thừng… Anh làm việc không ngừng nghỉ, chân không nghỉ tay. Mọi công việc lớn nhỏ mà phú ông giao, dù gian khó đến đâu, anh cũng chẳng bao giờ từ chối.

Thấy mưu kế của mình đạt hiệu quả, tên phú ông mừng thầm trong bụng. Còn cô con gái yêu quý của lão? Đời nào lão chịu gả cho một kẻ đi làm thuê làm mướn, rách nát như thế. Vốn là một người giàu có và có tiếng trong làng, có nhà quý tộc bên làng khác đã mang trầu cau và sính lễ tới dạm hỏi cưới con gái lão. Phú ông đã đồng ý ngay lập tức.

Tuy nhiên, để giấu kín anh đầy tớ, lão yêu cầu toàn bộ người trong nhà phải giữ im lặng tuyệt đối. Còn anh chàng đầy tớ, vì tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của chủ, vẫn đinh ninh rằng mình sẽ được làm rể, nên vẫn miệt mài bán mạng làm việc, ký thác tất cả hy vọng vào người chủ độc ác kia.

Thời gian trôi qua thoi thót, rồi ngày định cưới của cô con gái phú ông cũng đã đến. Ngày ấy, trong nhà phú ông náo nhiệt hẳn lên, người thì chạy qua chạy lại bày biện bàn ghế, kẻ thì đi giết gà mổ lợn chuẩn bị cỗ bàn. Để tránh cho anh đầy tớ nghi ngờ và gây sự thị phi ảnh hưởng đến hôn lễ của con gái, phú ông liền cho gọi anh ta đến, mặt mày vui vẻ giả tạo, nói rằng:

– Thời gian ở nhà lão, con làm việc rất tốt, lão rất vừa ý. Hôm nay, lão đã chuẩn bị đầy đủ cỗ bàn đãi khách. Nhưng nếu con thực sự muốn cưới con gái lão, thì con phải có sính lễ mới thành lễ được. Lão không đòi con tiền bạc hay ruộng vườn. Bây giờ, con hãy lên rừng kia, kiếm cho lão một cây tre có đủ một trăm đốt, chặt rồi mang về đây. Lão sẽ coi đó là sính lễ, cho hai con làm lễ thành hôn. Nếu con không kiếm được, thì lão sẽ giữ lời hứa trước, gả con gái cho người ta.

Nghe Phú ông nói một hồi, anh chàng ngẩn người ra, cả người như mất đi sức lực. Một lúc sau, anh hoàn hồn, vội vàng cầm lấy con rựa lớn, cắm cúi lên rừng.

Khi lên đến rừng sâu, anh chàng cố tình tìm đến những bụi tre cao nhất, lách người vào để chặt. Thế nhưng, mỗi khi một cây tre đổ xuống, nỗi thất vọng trong anh lại càng nhân lên. Những cây tre nhìn cao ngất ngưởng, xanh tốt là vậy, nhưng đếm đi đếm lại, nhiều lắm cũng chỉ khoảng bốn mươi đốt.

Mặc dù vậy, anh chẳng nản lòng. Cây này không được, anh lại tìm cây khác. Anh tìm đến những nơi hiểm trở, những bụi tre già cỗi. Dù gai tre cào rách áo, cào toạc cả da thịt, anh cũng chẳng chút bận tâm. Anh cứ miệt mài tìm kiếm với một niềm hy vọng lớn lao: tìm được một cây tre trăm đốt, mang về làm sính lễ dâng cho bố vợ tương lai.

Với niềm tin sắt đá, anh giơ cao rựa chặt xuống. Dù hàng loạt cây tre đổ xuống, nhưng đếm kỹ lại, vẫn không có cây nào đủ một trăm đốt. Sức lực cạn kiệt, niềm tin vỡ tan, anh buồn rầu, chán nản tột cùng. Anh vứt con rựa xuống đất, ngồi bệt xuống, khóc than một mình giữa rừng sâu.

Tiếng khóc nức nở vang vọng, làm động đến cả núi rừng. Khi tiếng khóc ấy truyền đến tai của Đức Phật, Ngài liền hiện ra trước mặt anh, ân cần hỏi:

– Con là ai? Tại sao lại ngồi khóc nơi này?

Anh chàng gạt nước mắt, thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Đức Phật mỉm cười, ôn tồn bảo:

– Con hãy nín khóc đi. Bây giờ, con hãy đi chặt đủ một trăm đốt tre, rồi mang lại đây cho ta.

Nghe lời Phật dạy, anh chàng vội vàng đi chặt, đếm đủ một trăm đốt tre, mang lại chỗ Phật đang đứng. Thế nhưng, vừa mang đến, anh lại tiếp tục khóc than. Đức Phật hỏi:

– Sao con lại khóc?

Anh chàng buồn bã đáp:

– Phú ông yêu cầu con phải chặt cho được *một cây tre* có đủ một trăm đốt, chứ không phải là chặt lấy *một trăm đốt tre* rời rạc đâu!

Đức Phật cười hiền hậu, nhẹ giọng an ủi, sau đó chỉ bảo anh đặt một trăm đốt tre rời thành một hàng ngay ngắn, rồi truyền cho anh câu thần chú:

– Khắc nhập! Khắc nhập!

Vâng lời Phật, anh chàng hô lớn ba tiếng. Lập tức, phép màu xuất hiện, một trăm đốt tre rời rạc bỗng chắp lại với nhau, liền mạch như một cây tre nguyên khối.

Khi đã có được cây tre trăm đốt đúng như yêu cầu của phú ông, anh chàng mừng rỡ, định vác cây tre về nhà. Thế nhưng, dù anh có dùng hết sức mấy cũng không sao vác được cây tre dài lê thê ấy lên. Anh loay hoay mãi, cuối cùng bất lực, đành đặt cây tre xuống mà khóc.

Nghe tiếng khóc, Đức Phật lại hiện ra, hỏi:

– Sao con lại khóc nữa?

Anh chàng chán nản thưa:

– Vì cây tre này quá dài, con không thể đưa nó về nhà được.

Đức Phật lại cười, dạy anh câu thần chú thứ hai:

– Khắc xuất! Khắc xuất!

Anh chàng vừa hô xong, phép màu lại hiển linh, cây tre lập tức tách rời ra thành một trăm đốt như ban đầu. Anh chàng mừng rỡ, cảm ơn Đức Phật rối rít, sau đó anh cột chặt các đốt tre thành hai bó to, quăng lên vai, nhẹ tênh, mang ra khỏi khu rừng.

Lúc anh chàng vừa về tới cửa nhà phú ông, cũng là lúc hai họ đang cỗ bàn linh đình, cô dâu và chú rể đã sẵn sàng bước ra ngoài để làm lễ thành hôn.

Anh chàng nông dân chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng gọi Phú ông lại để nhận sính lễ. Khi nhìn thấy những đốt tre rời rạc, Phú ông lập tức quát lớn, mặt mày tức tối:

– Tao đã bảo mày đi chặt lấy *một cây tre* có trăm đốt, chứ ai bảo mày đi chặt một trăm đốt tre rời về làm gì! Đúng là đồ ngớ ngẩn!

Dù Phú ông quát mắng, anh chàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ bình tĩnh hô to:

– Khắc nhập! Khắc nhập!

Lập tức, những đốt tre lần lượt rời khỏi bó, chắp lại với nhau, vươn cao ngất trời. Phú ông trông thấy, vừa kinh ngạc, vừa bực bội, lão liền chạy tới định phá những đốt tre phải rời nhau ra. Nhưng tiếng hô “Khắc nhập” của anh nông dân có phép màu không dừng lại, khiến cả thân người của lão Phú ông cũng bị dính chặt vào thân cây tre, nhìn tựa như một đốt tre nối thêm vào cây vậy.

Thấy mình bị dính vào cây, Phú ông lập tức kêu la ầm ĩ, sợ hãi tột độ. Tiếng kêu la ấy khiến cả hai họ nhà trai, nhà gái hốt hoảng chạy hết ra ngoài.

Người chú rể chính là người đầu tiên tiến tới, định gỡ hộ bố vợ mình. Nhưng vừa chạm tay vào, anh nông dân lại hô “Khắc nhập”, khiến chú rể cũng dính luôn vào cây tre, đội cả Phú ông lên trên đầu. Tiếp theo là ông thông gia, vốn định chạy lại gỡ con trai mình, nhưng cũng bị dính chặt vào đấy.

Sau đó, hai bên họ nhà trai và họ nhà gái cứ nối tiếp nhau xông vào, định gỡ người thân nhưng lại thành ra bị dính chặt vào cây tre. Mọi người đều sợ hãi đến mức mặt mày xanh mét, run rẩy. Còn anh nông dân kia thì vẫn thản nhiên đứng ở một góc sân, chờ đợi câu trả lời của Phú ông.

Cuối cùng, trước tình cảnh bi đát đó, Phú ông phải mở miệng van lạy anh hết lời, xin anh thả mọi người ra và hứa sẽ gả con gái mình cho anh đúng như những gì lão đã hứa trước đây.

Đến lúc bấy giờ, anh nông dân mới bình tĩnh hô:

– Khắc xuất! Khắc xuất!

Ngay lập tức, cả Phú ông cùng với mọi người đều được thoát khỏi cây tre, lăn ra đất. Sau đó, họ nhà trai cùng với chàng rể của nhà mình phải bỏ chạy về tay không, nhục nhã. Còn anh chàng nông dân thì nhờ phép màu và sự thông minh, quả cảm, đã đúng như ước nguyện, được cưới con gái Phú ông làm vợ, kết thúc cuộc đời nghèo khó để bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.