Chương 1:
Tập 1: Cóc kiện trời
Ngày xửa ngày xưa, vào một năm nào đó, chẳng ai còn nhớ rõ là năm gì, trời đất bỗng nổi cơn hạn hán khủng khiếp. Nắng lửa chang chang, gay gắt, tháng này sang tháng khác, thiêu rụi cây cối, bốc hơi cạn kiệt nước sông ngòi, đầm hồ. Muôn loài dưới hạ giới không còn lấy một giọt nước để uống.
Những con vật to lớn, hùng mạnh xưa nay vẫn thường tác oai tác quái trong rừng, giờ đây cũng đành nằm lè lưỡi, thở hắt ra từng hơi thở cuối cùng, chờ đợi cái chết. Chẳng ai nghĩ ra được kế sách nào để cứu mình, cứu lấy muôn loài. Sức mạnh của chúng xưa nay chỉ dùng để bắt nạt nhau chứ nào có đủ sức đối đầu với ông Trời.
Duy chỉ có anh Cóc tía bé nhỏ, hình thù xấu xí kia là lại có gan dạ phi thường. Anh nghĩ: "Giá mà ta lên tận thiên đình, kiện cả ông Trời, bắt ông ấy làm mưa cứu muôn loài thì sao?" Ý nghĩ ấy vừa chớm trong đầu, Cóc tía đã quyết tâm thực hiện.
Khởi đầu chỉ có một mình, nhưng Cóc không hề nản lòng. Dọc đường đi, anh gặp một con Cua càng đang nằm bất động bên một vũng đầm khô cạn. Cua hỏi:
- Cóc đi đâu mà vẻ vẻ vất vả thế?
Cóc tía liền kể rõ sự tình, rồi mời Cua cùng mình lên thiên đình kiện Trời. Ban đầu, Cua định từ chối, nghĩ rằng thà chết ở đây còn hơn là đi xa xôi như thế này, làm sao mà tới nơi để kiện với tụng được? Nhưng những con vật khác ở quanh đó, nghe Cóc nói lại chuyện, ai nấy cũng tranh nhau bàn bạc, bàn ngang, bàn lùi, do dự không quyết.
Lũ Cua vốn nổi tiếng là tính nết ngang tàng, thích "bàn ngang" đủ thứ. Chúng thấy những con vật khác dám tranh mất cái quyền ấy, quyền được phép ngang như chúng, liền nổi giận. Cua nghĩ: "Nói ngang, bàn ngang là chuyện của ta, mà chúng lại dám tranh mất quyền ấy sao?" Thế là Cua quyết định làm ngược lại với vẻ ngoài của mình, tình nguyện cùng đi với Cóc.
Đi được một đoạn nữa, Cóc và Cua lại gặp Chú Cọp đang nằm phơi bụng thở thoi thóp, và Anh Gấu chảy mỡ ròng ròng, khát cháy cổ. Cóc liền rủ Gấu và Cọp đi kiện Trời. Cọp còn đang lưỡng lự chưa biết làm sao thì Gấu đã gạt phắt đi, nói rằng:
- Anh Cóc nói có lý. Chẳng lẽ chúng mình cứ nằm ở đây đợi chết khát cả sao? Ta theo anh Cóc thôi! Đến như anh Cua, vốn nổi tiếng ngang tàng, còn theo anh Cóc được thì tại sao chúng mình lại không theo?
Cả bọn hợp lực lại, thành một đoàn mạnh mẽ. Đi thêm một chặng nữa, họ gặp đàn Ong đang khô kiệt mật và Con Cáo bị lửa nướng cháy xém lông. Cả hai con vật này cũng hăng hái nhập vào đoàn loài vật do Cóc dẫn đầu, chung sức chung lòng.
Cóc dẫn các bạn đi mãi, đi mãi, cho đến tận cửa thiên đình uy nghiêm. Khi đi trên đường, cả bọn ai nấy đều hăng hái, nhưng khi đứng trước cửa Trời cao vút, oai nghiêm, bọn Cọp, Gấu, Cáo, Ong, Cua đều đâm ra sợ hãi. Duy chỉ có Cóc tía là gan lì, dõng dạc ra lệnh:
- Bây giờ các anh phải nghe lời tôi kìa. Kia là chum nước của Trời, anh Cua vào nấp trong ấy. Anh Cáo nấp ở phía bên trái tôi, anh Gấu nằm ở phía bên phải tôi, còn anh Cọp chịu khó nằm đằng sau tôi. Các anh có nghe lệnh của tôi thì mới thắng được Trời.
Tất cả đều tuân lệnh Cóc. Sắp đặt xong xuôi chỗ nào, Cóc mới nhảy lên mặt trống trời, đánh ba hồi trống ầm vang như sấm động, rung chuyển cả bầu trời.
Ngọc Hoàng liền sai Thiên Lôi ra xem có chuyện gì. Thiên Lôi ngạc nhiên vì ở ngoài cửa thiên đình chẳng thấy có một người nào cả, chỉ thấy mỗi một con Cóc xù xì, xấu xí đang ngồi chễm trệ trên mặt trống của nhà Trời. Thiên Lôi bèn vào tâu lại Ngọc Hoàng. Nghe xong, Ngọc Hoàng nổi giận, bèn sai con Gà Trời bay ra mổ chết chú Cóc hỗn xược kia.
Gà Trời vừa hung hăng bay ra, thì Cóc tía đã nghiến răng ra hiệu. Lập tức, anh Cáo nhảy xổ ra, cắn cổ con Gà Trời tha đi mất.
Cóc lại đánh trống lôi đình. Ngọc Hoàng càng giận giữ, sai Chó Nhà Trời xổ ra cắn Cáo. Chó vừa xồng xộc chạy ra, thì Cóc lại nghiến răng ra hiệu. Lập tức, anh Gấu lừng lững xổ ra, đón đường tát cho Chó một đòn trời giáng. Chó chết tươi.
Cóc lại thúc trống lôi đình, đánh thức Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bèn sai Thiên Lôi ra trị tội Gấu. Thiên Lôi là vị thần trời, có lưỡi tầm sét. Mỗi lần vung lên là thành sét đánh ngang trời, thành sấm động bốn cõi. Sức mạnh của Thiên Lôi không có ai bì được. Ngọc Hoàng yên trí rằng lần này cử đến ông trời ra quân thì đám Cóc, Cáo ắt hẳn sẽ tan xác.
Thiên Lôi vừa hùng hổ vác búa tầm sét ra đến cửa thiên đình, thì Cóc đã nghiến răng ra lệnh. Lập tức, đàn Ong nấp trên cánh cửa bay vù ra và cứ nhè vào mũi Thiên Lôi mà đốt. Nọc ong đốt đau đớn vô cùng, mũi Thiên Lôi rát như phải bỏng. Nhớ là ở cửa trời có một chum nước lớn, Thiên Lôi vội vàng vứt cả búa tầm sét, nhảy ùm vào chum nước để chạy trốn.
Nào ngờ, vừa nhảy ùm vào trong chum nước, thì anh Cua càng nấp trong đó từ bao giờ đã chờ sẵn, giương đôi càng như đôi gọng kìm, cắp chặt lấy cổ Thiên Lôi. Thiên Lôi đau quá, gào thét, vùng vẫy mạnh đến mức vỡ cả chum nước nhà Trời. Thiên Lôi tìm đường chạy trốn, thì Cóc tía lại nghiến răng ra lệnh. Lập tức, Cọp nấp sau Cóc tía nhảy bổ ra, gầm lên một tiếng vang động, xé tan xác Thiên Lôi thành hai mảnh.
Ngọc Hoàng thấy thế, đành xin giảng hòa với Cóc, và hỏi:
- Cóc lên tận thiên đình có việc gì?
Cóc tía dõng dạc thưa:
- Đã bốn năm nay ở dưới trần gian hạn hán kéo dài, không một giọt mưa. Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát. Xin Ngọc Hoàng làm mưa ngay để cứu muôn loài.
Ngọc Hoàng sợ trần gian nổi loạn, liền dịu giọng nói:
- Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!
Rồi Ngài còn dặn thêm:
- Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, không cần phải lên đây nữa!
Khi Cóc trở về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng. Từ đó, hễ cóc nghiến răng là trời lại đổ mưa. Trong dân gian còn lưu truyền một câu đồng dao rằng:
*"Con cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho..."*