Chương 13:
Tập 13: Bão Xung Đột
Ranh giới giữa thế gian bình yên và Đại Ngàn Yêu Giới chưa bao giờ ngập tràn sát khí đến thế.
Mây đen từ cõi Cửu Thiên cuồn cuộn đổ xuống như những rặng núi sụp đổ, đè nặng lên từng dải rừng nguyên sinh ngàn năm. Trong lòng tầng mây dày đặc tăm tối ấy, hàng ngàn luồng lôi điện màu tím thẫm đan xé vào nhau chát chúa, rạch đôi không gian bằng những vết sẹo ánh sáng nhói mắt. Tiếng trống trận của Tiên tộc dồn dập vang lên từ không trung, chấn động đến mức làm rung chuyển cả những vách đá kiên cố nhất. Từng mảng rừng rậm phía dưới bị luồng sát khí khổng lồ ép xuống làm cành lá gãy vụn, thú rừng tháo chạy trốn chui trốn lủi trong các hang sâu.
Từng đợt sóng linh lực tàn khốc của lực lượng Tiên giới giội xuống bờ vực biên giới. Đứng ở ranh giới giao thoa giữa rừng rậm Yêu Giới và bầu trời mù sương, Thanh Uyên cảm nhận rõ rệt hơi lạnh bạo liệt đang ăn sâu vào từng thớ thịt. Vạt áo màu xanh ngọc của nàng tung bay trong bão gió, phản chiếu ánh sáng lôi điện chớp nháy liên hồi.
Trên ngực nàng, chiếc vảy ngược Nghịch Lân mà Bạch Dạ trao cho vẫn tỏa ra một luồng ấm áp dịu nhẹ, chạy thẳng vào tim. Luồng linh lực dịu dịu ấy mọc ra như một lớp giáp vô hình, xua tan đi nỗi sợ hãi nguyên thủy vốn có của loài xà tộc trước sấm sét thiên uy.
Thanh Uyên khẽ hít một hơi sâu, mùi khét của lôi điện xộc thẳng vào mũi. Nàng quay sang nhìn thiếu niên đứng bên cạnh mình.
Bạch Dạ lúc này không còn là chú rồng nhỏ vảy đen bám chặt lấy cổ tay nàng nũng nịu đòi ăn linh thạch, cũng không còn là kẻ giả vờ ngủ say để quấn đuôi vào tay nàng ăn vạ giữa đêm muộn. Hắn đứng đó, trong hình thái một thiếu niên vóc dáng tuấn tú, mái tóc đen dường như tung bay theo một nhịp điệu kiêu hãnh riêng biệt. Đôi mắt xanh ngọc bích của hắn nay đã đong đầy sự lạnh lẽo sâu thẫm của một vị Long Đế cổ xưa từng xé rách vòm trời ba ngàn năm trước.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.