Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 22: Tập 22: Hi Sinh Lần Cuối

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Thượng tầng Kính Thiên Đài bị mây đen quánh lại như một vết mực khổng lồ loét ra trên tấm lụa bạch ngọc của Cửu Thiên. Đó không phải là sắc đen dịu dàng của đêm tối hay màu tàn than sau một trận đại hỏa, mà là một thứ sắc xám đen đặc quánh, đè nặng áp lực của hư vô và sự diệt vong.

Sau khi Thanh Uyên cùng Bạch Dạ phá vỡ các tầng phòng thủ kiên cố của Tiên tộc, mở ra một đường máu xông thẳng vào sào huyệt cuối cùng này, trận chiến đã không còn là những đường kiếm hay thần lôi thông thường nữa.

Thiên Đạo hiện thân.

Nó không có gương mặt, không có hình thù cụ thể. Nó là một khối năng lượng vô hình khổng lồ lơ lửng ngay trung tâm Kính Thiên Đài, cuồn cuộn phát ra những tiếng gầm vang vọng từ thuở sơ khai của thế giới. Từ trong khối năng lượng ấy, vô số sợi xích đen quánh vươn ra, chằng dịt khắp bầu trời. Mỗi sợi xích không gắn vào đá, không bám vào mây, mà cắm thẳng vào mạch khí của đất trời Tứ giới, siết chặt lấy muôn loài để rút cạn thọ nguyên, ngấu nghiến nuốt chửng từng dòng sinh khí tươi trẻ nhằm duy trì sự tồn tại vô cùng vô tận của chính mình.

Thanh Uyên nắm chặt chuôi thần kiếm trong tay, cảm nhận được luồng xà độc chín trăm năm hòa cùng linh khí Long Đế đang rần rật chảy trong huyết quản. Vạt áo xanh lục của nàng rách rưới, vướng đầy vết máu khô của trận đại chiến băng qua Cửu Thiên Tiên Đài. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào khối hư vô đang tỏa ra áp lực kinh hoàng kia, lồng ngực nghẹn lại vì ngột ngạt.

"Nó chính là cỗ máy hút máu muôn loài đó sao?" Thanh Uyên thì thầm, giọng nàng run lên không phải vì sợ hãi mà vì lòng căm phẫn sùng sục.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.