Chương 1:
Tập 1: Cường Bạo đại vương
Ngày xửa ngày xưa, tại vùng sông Bồi hiền hòa, có một chàng trai trẻ tuổi tên là Cường Bạo. Cha mẹ anh mất sớm, khi còn bé xíu đã mồ côi cha, lớn lên thì bỏ mẹ đi nơi khác. Anh chọn cho mình một túp lều tranh vách đất ven bờ sông, quanh năm chỉ che thân bằng một mảnh khố rách nát. Dù cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn là thế, nhưng Cường Bạo vẫn luôn vui vẻ, miệng thường cất cao tiếng hát khi mò tôm, bắt cá. Bản tính anh ngang tàng, kiêu hãnh, từ người trần đến thần thánh, anh chẳng hề e sợ ai. Chính vì thế, anh thường tự xưng là “Cường Bạo Đại Vương”, một cái tên đầy ngạo khí.
Cường Bạo sống cô độc nhưng không hề cô đơn, vì anh kết bạn với Táo Quân. Mỗi khi bắt được những con cá ngon, những con tôm béo ngậy, anh đều mang ra mời Táo Quân cùng thưởng thức. Nhờ đó, hai bên chơi với nhau vô cùng thân thiết. Những lúc trời sắp chuyển gió, sắp có bão lụt, hoặc ở đâu đó có chuyện lạ xảy ra, Táo Quân lại báo tin cho Cường Bạo biết. Có được chỗ dựa vững chắc ấy, Cường Bạo càng thêm kiêu căng, khinh thường tất cả yêu ma quỷ quái, thậm chí coi Trời Xanh chỉ như một cái vung nồi nhỏ bé.
Đời trai trẻ dễ vui, nhưng khi lấy vợ, tính nết của Cường Bạo thay đổi. Anh đối đãi với mẹ đẻ không còn như trước, nhiều lần tỏ ra ngỗ ngược, vô lễ. Người mẹ già, chịu đựng không nổi, đành khóc lóc kêu lên tận Trời.
Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy một kẻ dưới trần gian dám coi thường phép tắc, liền sai Thiên Lôi xuống để trừng phạt. Nghe được tin dữ, Táo Quân vội chạy đến báo cho Cường Bạo. Cường Bạo hỏi dồn:
- Làm thế nào để tránh được lưỡi búa sắc của Thiên Lôi đây?
Táo Quân trầm tư đáp:
- Tối nay, ngươi đừng đi đâu cả. Dù Thiên Lôi xuống thế nào thì hắn cũng phải đứng trên nóc chòi của ngươi. Nếu lúc ấy, trên nóc có một thứ nước trơn trượt, khiến hắn ngã nhào xuống đất thì hay lắm. Khi đó, chỉ cần đánh hắn một trận là xong.
Cường Bạo nghe lời, lập tức thực hiện. Anh lấy rau mùng tơi giã nát, chắt lấy nước, hòa cùng dầu vừng thành một thứ nước nhờn sệt như mỡ. Anh bôi đều lên mái nhà, quét cả vào những lá chuối gác trên mái. Xong xuôi mọi việc, anh nấp vào một xó tối, chờ đợi.
Quả nhiên, đêm khuya tĩnh mịch, Thiên Lôi cùng Thần Mưa, Thần Gió ầm ầm lao xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều, Thiên Lôi vô tình giẫm phải thứ nước trơn tuột, trượt chân ngã lăn oạch xuống đất. Cường Bạo nhảy xổ ra, cầm gậy vụt tới tấp. Sa cơ vận hạn, Thiên Lôi bị đòn đau điếng, cố gắng lắm mới níu mình dậy được, rồi lao thẳng về Trời. Trong cơn hoảng loạn, hắn đánh rơi cả búa sắt. Cường Bạo mừng rỡ nhặt lấy, coi đó là vũ khí tùy thân. Từ đấy, đi đâu anh cũng khoe khoang rằng mình đã đánh ngã được cả Thiên Lôi.
Về đến Thiên Đình, Thiên Lôi không những đau ê ẩm cả người mà còn bị Ngọc Hoàng mắng cho một trận nên thân. Tức giận, Ngọc Hoàng hạ lệnh cho Thủy Thần phải trừ khử Cường Bạo vì hắn đã xúc phạm đến uy nghiêm của triều đình.
Thủy Thần có vô số bộ hạ đắc lực. Thoạt đầu, ông giao nhiệm vụ cho Quận Rết. Quận Rết vâng lệnh, bò tới chỗ nằm của vợ chồng Cường Bạo, chui vào trong gối, định đến khuya sẽ ra cắn vào cổ nạn nhân. Táo Quân biết tin, vội báo cho anh. Cường Bạo bảo vợ nấu một nồi nước sôi, rồi nhúng chiếc gối vào đó. Quận Rết chết không kịp ngáp.
Đợi mãi không thấy Quận Rết trở về, Thủy Thần lại sai Quận Rắn lên. Biết hai vợ chồng Cường Bạo hay ra đằng sau hõm để đi vệ sinh đêm khuya, Quận Rắn bèn nấp vào đống rạ gần đó. Táo Quân lại kịp thời mách bảo. Đêm ấy, hai vợ chồng Cường Bạo vung gậy đón đánh, đập dập đầu Quận Rắn.
Thấy hai vị tướng có đi không về, Thủy Thần vô cùng tức tối, liền tìm đến Diêm Vương kể rõ đầu đuôi sự việc, nhờ báo thù.
Diêm Vương cười khẩy:
- Hà! Hà! Việc ấy chẳng có gì khó. Để ta sai bộ hạ lên lôi cổ nó xuống giam giữ ở Địa Ngục, tầng mười tám, cho nó biết tay. Bác cứ yên tâm.
Nói rồi, Diêm Vương lập tức sai Quận Cú làm phận sự.
Quận Cú lên trần đúng lúc Cường Bạo đang đi đánh cá vắng. Đứng trên nóc lều, Quận Cú gào lên ba tiếng chát chúa. Ngay lúc đó, vợ Cường Bạo đang nằm trong lều bỗng nhiên tắt thở. Khi Cường Bạo về thấy vợ nằm bất động, anh vội vã đi cầu cứu Táo Quân.
Táo Quân dặn dò:
- Anh khéo tay, hãy đan cho tôi một cái lồng chim thật đẹp. Tôi sẽ có cách cứu vợ anh.
Không chậm trễ, Cường Bạo đan xong chiếc lồng. Táo Quân xách lồng đi một mạch xuống cõi âm, tìm đến phủ Diêm Vương. Thấy cái lồng xinh xắn, Quận Cú vui mừng:
- Kính chào ngài Táo Quân. Ngài đi đâu mà xách cái lồng đẹp thế kia? Ngài có thể biếu tôi được không?
Táo Quân đáp:
- Thật chẳng đáng là bao, ta sẵn sàng biếu ngươi. Nhưng trước hết, ngươi hãy thử vào lồng xem có vừa vặn không đã.
Quận Cú không hề nghi ngờ, chui ngay vào trong lồng. Lập tức, Táo Quân đóng sập cửa lại, quát to:
- Từ giờ ngươi là tù của ta. Ta chỉ mở cửa khi nào ta muốn, ngươi đi đứt!
Quận Cú hoảng sợ, cắn cỏ lạy van:
- Lão gia tha mạng! Xin ngài sinh phúc tha cho con!
Táo Quân nói:
- Được thôi. Miễn là ngươi cho ta biết bí mật ngươi làm cho người ta chết như thế nào. Cứ nói thật, ta hứa sẽ thả ngay.
Quận Cú run rẩy đáp:
- Con có hai cái lưỡi: một lưỡi âm và một lưỡi dương. Hễ con dùng lưỡi âm kêu thì người phải chết, còn dùng lưỡi dương kêu thì người sẽ sống lại.
- Vậy ngươi hãy thè cái lưỡi âm ra cho ta xem.
Quận Cú vừa há miệng thè lưỡi âm ra thì Táo Quân rút dao xẻo đứt ngay. Sau đó, Táo Quân xách lồng đi gấp lên nhà Cường Bạo, bắt Quận Cú phải kêu lên ba tiếng. Tiếng kêu vừa dứt, người vợ Cường Bạo tự nhiên sống lại. Táo Quân mở lồng, thả Quận Cú về.
Diêm Vương tiu nghỉu khi thấy tướng tài của mình trở về trong bộ dạng tàn tạ, liền tâu báo lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng chưa bao giờ kinh ngạc và giận dữ đến như thế. Bèn hạ lệnh cho Thủy Thần hợp sức với Thiên Lôi cùng các thần Mưa, Thần Gió dâng nước thật cao, nhấn chìm vợ chồng Cường Bạo xuống đáy biển để trị tội.
Được tin, Táo Quân lại mách bảo cho Cường Bạo. Cường Bạo hỏi kế, Táo Quân khuyên:
- Vua Thủy và Thần Mưa chỉ giỏi dâng nước, đổ nước; Thần Bão và Thần Gió chỉ giỏi thổi bạt đi đó đi đây. Hãy chuẩn bị làm một cái bè thật chắc chắn. Dù nước dâng đến tận đâu, bão thổi bạt đến phương nào, cũng không sao. Nhưng nhớ phải chuẩn bị đủ thức ăn và đề phòng Thiên Lôi đánh lén.
Cường Bạo một mực tuân lời. Khi Thủy Thần bắt đầu dâng nước, vợ chồng anh đã ngồi trên một chiếc bè chuối. Trên bè, anh dựng rạp bằng lá chuối, quét sẵn thứ nước trơn hôm nào. Anh còn cắm mỗi góc một lá cờ, đặt trước mặt một cái trống, một cái chiêng. Đặc biệt, anh mang theo một con gà trống.
Chẳng bao lâu, nước dâng lên mênh mông như biển cả, ngập hết làng mạc, núi non. Mặt khác, bão giông thổi đùng đùng, mỗi lúc một dữ dội. Nhưng trên chiếc bè, Cường Bạo ung dung phất cờ, gióng trống, đánh chiêng. Anh còn giục gà trèo lên nóc lều, gáy lên từng hồi dõng dạc. Rồi anh đứng dậy, múa chiếc búa sắt của Thiên Lôi, hô to:
- Phen này, ta quyết lên phá trời một chuyến chơi!
Ngọc Hoàng đang ngồi trên Thiên Đình, chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng và tiếng hô hét dữ dội, liền phái một thiên thần xuống xem thử. Thiên thần nghe ngóng hồi lâu, về báo rằng Cường Bạo đang chống cự với các thần, và nhân lúc nước lớn đang đe dọa lên cả Thiên Đình. Ngọc Hoàng sợ hãi, bèn phán:
- Thôi, kíp bảo Thủy Thần lập tức rút nước ngay đi, và gọi các thần kia lập tức trở về Trời. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, để dịp khác sẽ hay.
Nhờ vậy, Cường Bạo lại được sống yên ổn bên vợ. Anh càng yêu quý Táo Quân, không quên biếu rượu thịt, thỉnh thoảng mời Táo Quân chè chén.
Nhưng một hôm, trong lúc Cường Bạo đi thăm đồng, anh bỗng thấy từ dưới ruộng đi lên một con cua. Cua dừng lại trước mặt anh, giương mắt, giơ hai cái càng đòi kẹp. Cường Bạo hề hề cười:
- Thiên Lôi, Hà Bá, tao chẳng sợ gì. Mày tí hon có mấy sức mà dám hỗn láo!
Nói rồi, anh co chân đá mạnh một cái như trời giáng xuống mình cua. Cua chết không kịp ngáp. Nhưng Cường Bạo đâu ngờ rằng cái càng cua sắc nhọn đã xóc vào chân mình. Vết thương lâu dần da thịt thối loang ra. Vợ Cường Bạo lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc, nhưng không kịp nữa. Chẳng bao lâu, Cường Bạo lăn ra chết. Đó là bộ hạ của Thủy Thần, theo lệnh chủ, tìm cách lên trần hại Cường Bạo bằng chước khiêu khích.
Người ta kể lại rằng, do việc Cường Bạo la hét, đánh trống chiêng, cho gà gáy, chống cự các thần và làm cho Ngọc Hoàng phải ra lệnh lui binh, nên từ đấy về sau, Thiên Lôi rất sợ tiếng gà gáy, còn vua Thủy thì lại sợ tiếng chiêng trống, tiếng la hét. Mỗi lần có sấm sét, người ta bắt chước tiếng gà gáy để cho Thiên Lôi không dám bén mảng; còn khi bão lụt, người ta thường gióng chiêng trống hay la hét cho Thủy thần phải trốn chạy, hy vọng nhờ thế nước lụt có thể mau rút, cứu sống muôn dân.