Chương 15:
Tập 15: Hoang Miếu Thu Tàn
Trận giông bão thiên kiếp tàn khốc đã lui đi tự bao giờ. Trên đỉnh Chiêm Tinh Đài ngày trước, nơi từng nâng đỡ những phiến đá cẩm thạch trắng muốt tuyệt mỹ và vòm trời sao huyền ảo, giờ đây chỉ còn lại một vùng tàn tích hoang tàn, vỡ vụn. Không còn tiếng sấm rền vang xé rách màng tai, không còn ánh lửa sấm xanh tím cuồng loạn gạt phăng mọi quy tắc trần gian. Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng trống tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn lại làn khói tàn u ám lượn lờ qua những mảng tường đổ nát.
Nằm giữa những mảnh đá vỡ ám khói đen độc tố và tro tàn thiên lôi, Bạch Thùy Sanh chậm rãi mở mắt.
Cảm giác đau đớn từ tận sâu trong tủy cốt như hàng ngàn hàng vạn kim tiêm châm châm rạch xé từng ngóc ngách trong linh hồn. Nội đan của nàng – viên nội đan ngàn năm tu luyện từng kiêu hãnh xao động trên Thiên Đăng Đài cao ngất mây mờ – nay đã nứt vỡ chằng chịt, tàn phai hoàn toàn nguyên khí. Tám chiếc đuôi hồ ly hùng mạnh, lôi cuốn từng bị tước đoạt và đánh tan thành hư không dưới trận sấm sét trừng phạt khốc liệt, nay không còn lấy một chút dấu vết. Nàng cố gắng cử động ngón tay, cố gắng cất tiếng gọi tên ai đó, cố gắng dùng chút yêu thuật còn tàn dư để chống gậy đứng dậy dưới lớp vỏ bọc nữ tử kiều diễm tuyệt trần.
Nhưng nàng không thể nào làm được nữa.
Lớp vỏ bọc con người mỹ miều, nghiêng nước nghiêng thành từng khiến biết bao kẻ si mê giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Yêu lực cạn kiệt cưỡng chế đưa nàng trở về nguyên hình bản thể sơ khai nhất của loài yêu tộc. Nàng dời ánh mắt yếu ớt nhìn xuống đôi bàn chân của mình. Không còn là tà váy lụa là hồng thắm hay bàn tay thon dài mềm mại từng gảy đàn sênh xang, mà là bốn chiếc chân nhỏ nhắn, phủ một lớp lông màu trắng muốt mềm mại nhưng dính đầy bụi tro. Nàng đã biến trở lại thành một con hồ ly nhỏ cô độc, yếu ớt, không hơn không kém một sinh linh vô hại giữa chốn nhân gian.
Bạch Thùy Sanh ngơ ngác ngước nhìn vòm trời đêm đã bắt đầu hừng sáng những vệt mây xám bạc. Cảm giác lạnh lẽo tột cùng bao trùm lấy tấm thân bé nhỏ đang run rẩy. Nàng gục đầu xuống nền đá lạnh, tim đau như có ai cầm dao nhọn cứa từng nhát thật sâu, máu thịt bạt ngàn đau đớn.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.