Chương 14:
Tập 14: Những Mảnh Vỡ Ký Ức
Cơn gió rống lên qua những khe đá cuồng bạo của Vạn Kiếp Huyệt không mang theo hơi lạnh buốt giá của tuyết sơn, mà hừng hực hơi nóng khô khốc, nồng nặc mùi lưu huỳnh và khí độc Thượng Cổ. Giữa lòng vực sâu u tối nhất, nơi dòng nham thạch đen cuộn trào cuồn cuộn như những luồng máu đặc quánh của lòng đất, bóng dáng Mặc Huyền đứng sừng sững nhưng cô độc đến tột cùng.
Bộ tiên y màu tuyết trắng từng tinh khiết không chút bụi trần của vị Đạo Tôn đứng đầu Cửu Thiên giờ đây đã vương vệt than đen và những vết gợn u tối. Cực hạn của sự vắt kiệt thể chất đang tàn phá cơ thể ông từ bên trong. Mới chỉ cách đây không lâu, ngay tại trung tâm động phủ Vô Cực Phong, Mặc Huyền đã chấp nhận cưỡng chế trích xuất nửa đời tu vi vĩnh viễn của mình để xoa dịu luồng linh lực cuồng bạo, giữ lại mạng sống mỏng mong cho Điệp Ly khi nàng đớn đau bộc phát đôi cánh thứ bảy. Nửa đời tu vi ấy đổi lấy sự bình yên cho người con gái mang thân phận Hồ Điệp Thần, nhưng cũng khiến căn cơ của vị Đạo Tôn chấn động dữ dội, tiên lực trong kinh mạch vạn phần hư hao.
Thế nhưng, ông không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc. Cánh cửa không gian vừa mới khép lại trên Tuyết Sơn, Mặc Huyền đã lập tức dùng chút thần lực ít ỏi còn lại xé rách khoảng không, quay trở lại lòng cấm địa tàn khốc này. Chiếc bóng của ông đổ dài trên nền đá đen cháy xém, cô quạnh giữa tiếng gầm rú rung chuyển đất trời của dòng sông nham thạch bên dưới.
Bàn tay trái của Mặc Huyền giấu trong tay áo siết chặt lấy chuỗi hạt Bồ Đề. Trên bề mặt gỗ cổ xưa ấy, hai vết nứt từ những lần tâm cảnh lay động trước đây vẫn còn nguyên đó, nham nhở như hai vết thương chưa lành. Nhưng hôm nay, khi từng bước chân của ông giẫm lên lớp đá tàn hỏa nóng rực để đi sâu xuống tầng đáy cùng của Vạn Kiếp Huyệt, chuỗi hạt trên cổ tay bắt đầu rung lên từng hồi bồn chồn, phát ra những tiếng va chạm lách cách bất an.
Mặc Huyền dừng lại trước bờ vực thẳm. Dưới chân ông, dòng nham thạch đen đặc quánh chậm rãi chảy qua. Và ngay giữa dòng chảy rực cháy ấy, ẩn hiện bên dưới lớp dung lam đen ngòm là đỉnh của một khối cự thạch chìm sâu dưới lòng đất: Bia Ký Ức ngầm.
Khác với Bia Đá Thiên Tri cao hàng trăm trượng lơ lửng trên tầng không mang kim quang dối lừa của Thiên Đạo mà ông tiếp cận ở lần trước, Bia Ký Ức ngầm chìm nghỉm trong nham thạch tàn hỏa, không chút kim quang bảo vệ, chỉ phát ra những luồng ánh sáng màu tím mờ ảo, ma mị và u buồn. Đó là nơi chôn giấu những tàn tích linh hồn, những mảnh vỡ ký ức bị thời gian và quy luật Thiên Đạo ruồng bỏ qua muôn vàn kỷ nguyên.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.