Chương 21:
Tập 21: Trảm Nát Tế Thiên
Gió trên Tế Thiên Đài không mang hơi ấm của thế gian. Đó là những luồng càn khôn cuồng phong sắc lẹm như lưỡi dao, gào thét cắt qua không trung, cuộn theo từng mảng mây trắng buốt giá. Bạch ngọc tinh khiết dưới chân Điệp Ly lạnh thấu xương tủy, nhưng cái lạnh ấy chẳng thể sánh bằng uy áp tàn nhẫn đang dồn nén từ cửu trùng thiên xuống.
Chín trụ đá rồng khổng lồ sừng sững bao quanh tế đàn rung lên bần bật. Những con rồng đá uốn lượn trên thân trụ như bừng tỉnh sau hàng vạn năm ngái ngủ, hốc mắt đá trõm sâu phát ra ánh sáng vàng kim đục ngầu, tham lam giương nanh múa vuốt. Từ đỉnh chín trụ đá, từng đạo xích sắt quang minh to bằng cột nhà vút ra, cắm chặt vào nền đá xung quanh Điệp Ly. Chúng không ngừng hút lấy nguồn thần lực thuần khiết đang cuộn trào từ chín đôi cánh rực rỡ sau lưng nàng.
Đôi cánh thứ chín – đôi cánh cuối cùng vừa mới bộc phát trọn vẹn – đang rung lên khe khẽ. Mỗi phiến lông vũ kim lam lấp lánh như gom tụ toàn bộ tinh tú của đại ngàn cổ xưa, tỏa ra thứ hào quang thiêng liêng nhưng cũng mang theo sự kiệt quệ đớn đau. Thần lực Thượng Cổ trong cơ thể Điệp Ly bị cưỡng chế trích xuất, xông thẳng qua hệ thống kinh mạch nhỏ bé, khiến từng tấc thịt xương của nàng như bị ngàn muôn mũi kim xé rách. Nhưng dưới lớp hỷ phục đỏ rực tự tay may bằng tiên tơ, lớp giáp trận pháp ngầm do Mặc Huyền dùng Trảm Thần Kiếm khắc lên da thịt nàng từ trước đang âm thầm vận hành. Những đường nét trận pháp ấy tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, giữ lại phách cốt và bản nguyên linh hồn cho nàng giữa cơn cuồng phong rút cạn của Tế Thiên Đài.
Điệp Ly đứng đó, thân hình mỏng mong giữa biển kim quang giả tạo. Bộ hỷ phục đỏ thắm tung bay theo gió, nổi bật rực rỡ giữa một màu bạch ngọc lạnh lẽo của đài tế và sắc trắng mênh mông của mây trời Cửu Thiên. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo không một vết bụi mờ nhìn thẳng vào người đàn ông đang bước từng bước tiến về phía mình.
Mặc Huyền.
Vị Đạo Tôn đứng đầu Cửu Thiên, người gánh vác trật tự Tam Giới mười vạn năm qua, lúc này đang khoác trên mình bộ đạo bào màu xám tro trầm mặc. Cổ tay ông trống hống, không còn chuỗi hạt Bồ Đề phong ấn đã đồng hành qua vô số kỷ nguyên. Chuỗi hạt ấy đã vỡ tan hoàn toàn trên đỉnh Vô Cực Phong, giải phóng trọn vẹn mười vạn năm ký Ức luân hồi đau đớn và máu lệ. Giờ đây, trong đôi mắt sâu thẳm như đáy vực không đáy của ông không còn là sự băng giá, vô tình của một tượng đá thực thi Thiên Đạo. Đằng sau sự trầm mặc tuyệt đối ấy là một ngọn lửa cuồng bạo, một luồng sát khí ngũ hành dạt dào được đè nén đến mức ngưng tụ thành những vệt lam quang sắc lạnh quanh thân kiếm.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.