Chương 13:
Tập 13: Thâm Nhập Chợ Quỷ
Mưa rừng dai dẳng như trút nước xuống những khe đá nhọn hoắt của rặng núi phía ngoại ô Trấn Tân Nương. Tiếng mưa gào thét hòa lẫn với gió gầm qua các hốc đá tạo nên những âm thanh ghê rợn như tiếng oan hồn ai oán gào khóc giữa đêm trường. Trên con đường mòn trơn trượt ngập bùn lầy và tàn tích cây mục, bước chân của Trầm Dao mỗi lúc một nặng trĩu.
Nàng cõng Lăng Tiêu trên lưng. Thân thể nam nhân vốn cao ráo, trút toàn bộ trọng lượng gầy guộc nhưng rắn rỏi lên bờ vai mảnh dẻ của một Huyết Hồ ngàn năm. Hơi thở của hắn phả vào gáy nàng, đứt quãng, nóng rát như dung nham và nồng nặc mùi máu đen tanh nồng của tà độc. Độc khí Ma Xà cuồn cuộn gặm nhấm từng tấc kinh mạch, đe dọa gạt phăng chút linh lực cuối cùng để phá hủy Kim Đan của hắn. Mỗi một nhịp tim đập yếu ớt, đứt quãng của Lăng Tiêu đều truyền qua lớp vải hỷ phục ướt sũng, dội thẳng vào tâm trí Trầm Dao.
Trên cổ tay hai người, sợi chỉ đỏ linh hồn của Hồn Khế không còn phát ra sắc đỏ dịu nhẹ như trước. Bị ảnh hưởng bởi sự suy kiệt sinh mệnh của Lăng Tiêu, trận pháp rung lên bần bật, liên tục bùng phát những đợt ánh sáng đỏ thẫm chập chờn. Cơn đau chói buốt từ liên đới sinh mệnh khiến thái dương Trầm Dao giật liên hồi. Mồ hôi hột hòa lẫn nước mưa băng giá chảy ròng ròng xuống cằm, cay xè đôi mắt. Nàng cắn chặt môi dưới đến mức bật máu tươi, dùng vị chát đắng của máu mình để duy trì sự tỉnh táo.
Một kẻ từng là đại yêu xưng bá một phương, kẻ từng thề dưới trời đất sẽ moi tim róc xương Thanh Huyền Đạo Trưởng để trả thù mối hận ba trăm năm phong ấn dưới u cốc núi Cửu Hoa, giờ đây lại đang cắn răng gánh chịu đau đớn đến xé gan xé ruột chỉ để giữ cho bản thể chuyển thế của hắn không trút hơi thở cuối cùng.
Nhát dao độc chứa đựng toàn bộ oán khí căm hường của Ma Xà tại miếu hoang nghĩa địa cổ vẫn còn hiện rõ mòn mọt trong tâm trí nàng. Hắn đã không hề do dự. Khoảnh khắc lưỡi dao sắc lẹm xé gió lao tới nhắm thẳng vào tim nàng, vị đạo sĩ lạnh lùng ấy đã tự gieo mình về phía trước, dùng tấm lưng trần đẫm máu đỡ trọn đòn sát thủ. Ánh mắt điềm nhiên không chút hối tiếc, cùng nụ cười nhẹ xoa dịu dịu dàng trước khi gục ngã trên tay nàng đã đập tan từng mảng thù hận u tối mà nàng dày công nuôi dưỡng suốt ba thế kỷ qua.
Nàng không thể để hắn chết. Nếu hắn chết, Hồn Khế nghiệt dã sẽ kéo trôi nguyên thần nàng xuống hoàng tuyền. Nhưng sâu thẫm hơn lý do sinh tử ấy... trong cõi lòng vốn băng giá và cuồng loạn của con Huyết Hồ này, bóng hình vị đạo sĩ mặc áo đạo bào xám trắng ấy đã cắm rễ quá sâu.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.