Chương 1:
Tập 1: Đồng tiền Vạn Lịch
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng sông nước mênh mông, có một vị đại gia tên là Vạn Lịch. Hắn là một thương gia giàu có bậc nhất thiên hạ, sở hữu gần trăm chiếc thuyền buồm lớn nhỏ, nối nhau chạy trên mặt nước như những con rồng vàng. Chiếc thuyền riêng của Vạn Lịch không khác gì một cung điện nổi trên sóng, có buồng ăn, buồng ngủ, xung quanh trang trí bằng gấm vóc rực rỡ, đồ dùng thì toàn là vàng bạc lấp lánh. Người ta nhìn thấy thuyền hắn là khiếp sợ vì sự xa hoa ấy.
Vạn Lịch có một người vợ trẻ đẹp tên là Mai Thị. Nàng tuy sống trong nhung lụa nhưng lòng luôn bất an. Mỗi khi Vạn Lịch đi buôn xa, lòng ghen tuông độc ác của hắn lại trỗi dậy, nghi ngờ mọi ánh nhìn, cử chỉ của vợ. Hắn xét nét từng ly từng tí, làm cho Mai Thị tuy sung sướng về vật chất nhưng khổ tâm về tình cảm.
Một buổi chiều nọ, thuyền của Vạn Lịch ghé vào một bãi bồi vắng vẻ để nghỉ chân. Mai Thị ngồi trước mũi thuyền, nhìn ra dòng nước lặng lẽ. Bỗng nhiên, một người đánh giậm từ đâu sà tới bên mạn thuyền, xin chút trầu. Người ấy mặc khố rách, mình mẩy lấm lem bùn đất. Thấy hoàn cảnh thương tâm, lòng trắc ẩn của Mai Thị trỗi dậy. Nàng ân cần hỏi thăm vài câu, rồi lấy trong cơi vàng đựng trầu quý giá của chồng, đưa cho người đánh giậm vài miếng.
Thế nhưng, cảnh tượng ấy lại lọt vào mắt Wan Lịch đang ngủ dậy. Cơn ghen tuông như lửa đốt bùng lên trong lòng hắn. Chờ cho người đánh giậm vụt biến đi khuất, Vạn Lịch lập tức gây sự, xỉ vả Mai Thị thậm tệ, buộc tội nàng ngoại tình. Dù Mai Thị đã thề thốt bằng tất cả lòng chân thành, hắn vẫn không nghe. Hắn thô bạo trả lại cho nàng bộ quần áo cũ kỹ, ném cho một thoi vàng, một thoi bạc, rồi lạnh lùng đuổi nàng xuống biển.
Mai Thị bơ vơ, cô độc trên bãi biển hoang sơ. Nước mắt nàng đầm đìa. May sao, người đánh giậm ngày xưa quay lại. Nghe nàng kể lể sự tình, anh chàng ngẩn người, không hiểu nổi tai nghe mắt. Khi biết anh ta vẫn độc thân, không vợ con, sống lay lắt một mình, Mai Thị gạt nước mắt, nhẹ nhàng nói:
– Hắn bảo tôi dan díu với anh. Có lẽ do duyên phận tôi không hưởng được giàu sang, nên tôi xin được làm vợ anh. Dù có khổ cực thế nào, tôi cũng cam chịu. Chúng ta cùng nhau làm ăn, nuôi sống nhau.
Người đánh giậm không biết từ chối thế nào, cuối cùng dẫn vợ mới về túp lều tranh rách nát bên bờ sông. Cuộc sống của họ nghèo khó, nhưng ấm cúng. Ngày ngày, chồng vẫn lặn lội đánh giậm, vợ ở nhà chăn nuôi gà vịt. Tuy thiếu thốn vật chất, nhưng hai vợ chồng sống êm ấm, chưa từng một lần xô xát.
Ba năm trôi qua như một giấc mơ. Một hôm trời mưa rào, chồng rỗi việc ở nhà, vợ ngồi vá áo. Thớt thóc trong nhà, đàn gà thi nhau mổ thóc. Trong bụng thúng khâu, có một thỏi vàng Mai Thị vẫn giấu kỹ. Người đánh giậm thấy vật sáng lấp lánh, không biết giá trị, liền cầm lấy ném cho đàn gà chơi. Chàng ném mạnh tay, vô tình làm thỏi vàng văng ra, rơi tõm xuống dòng sông.
Mai Thị vừa tiếc vừa tức, trách chồng:
– Kìa, người sao mà ngu đần thế! Anh có biết anh vừa ném cái gì không?
Người đánh giậm đáp gọn lỏn, vẻ mặt vô tư:
– Chả biết.
– Đấy là vàng! Vàng quý giá nhất trên đời đấy!
Người chồng ngẩn người:
– Thứ ấy thì thiếu gì. Những lúc lặn xuống vũng nước kia, tôi vẫn nhặt được, nhưng chẳng biết dùng làm gì nên cứ vứt bỏ.
Mai Thị lúc này mới sực nhớ. Nàng hối hả giục chồng lặn xuống sông. Quả nhiên, đó là vàng thật. Kỳ lạ thay, mỗi thỏi vàng đều khắc dấu hiệu riêng của Vạn Lịch. Hóa ra, từ ngày đuổi vợ, Vạn Lịch buôn bán thua lỗ liên tiếp. Một chuyến đi biển, thuyền hắn bị bão đắm, chỉ thoát được thân xác còn vàng bạc của cải đều chìm xuống nước, trôi dạt vào vùng sông này. Thế là, kho vàng khổng lồ của Vạn Lịch lại trở thành tài sản của vợ chồng người đánh giậm.
Từ ngày có của, Mai Thị bắt đầu xây nhà cửa khang trang, sắm sửa ăn mặc cho chồng. Thấy chồng vẫn ngờ nghệch, đần độn, nàng khuyên:
– Anh phải năng chơi bời với thiên hạ, học hỏi người ta để mở mang tầm mắt, kẻo suốt đời vẫn là kẻ khờ khạo.
Chồng nghe lời, vào xóm gạ gẫm chuyện trò. Nhưng ai lại thèm chơi với một gã nghèo đói, lại nổi tiếng là đần độn? Mấy hôm liền, hắn đi tìm vui mà chẳng có ai tiếp đón, cuối cùng bỏ về không.
Vợ hỏi:
– Đã chơi được với ai chưa?
– Chưa.
Mai Thị lắc đầu, thở dài:
– Người đàn ông u mê đến thế. Suốt mấy hôm trời mà không quen được ai. Họa chăng chỉ có thể chơi với phỗng (tượng đá) thì mới được!
Nghe vợ nói thế, người đánh giậm nghĩ vẩn: "Không chơi với người thì chơi với phỗng". Hắn tìm đến một ngôi đền cổ vắng, nằm xa hẳn xóm làng. Hắn lân la làm quen với mấy bức tượng phỗng đặt hai bên sân đền. Thấy tượng phỗng cứ nhe răng cười, hắn cũng cười theo, lại quàng vai bá cổ, giả vờ chơi đùa như với người thật.
Hôm sau, hắn đi mua bún lòng về, mời "bạn" ăn, nhét từng miếng vào miệng mỗi bức tượng. Thấy phỗng vẫn im lặng, hắn tức mình, xô mạnh tay khiến phỗng từ trên bệ lăn kềnh xuống đất, rồi bỏ về. Khi vợ hỏi, hắn kể lại đầu đuôi. Mai Thị giẫm chân kêu trời, đành phải giữ chồng ở nhà, dạy dỗ cho hắn một bài học nữa.
Nào ngờ, ngôi đền mà anh chàng đánh giậm đến chơi lại là nơi phát tích linh thiêng của nhà vua. Sau khi bức tượng phỗng bị xô đổ, nhà vua bỗng nhiên bị trúng phong, bại liệt nửa người. Bao nhiêu danh y được triệu vào cung chữa trị đều lắc đầu bó tay. Một vị quan thái y giỏi xem xét phong thủy, gieo quẻ bói, báo rằng ngôi đền ấy đã động khí.
Triều đình lập tức phái quan tình về làm lễ tạ. Khi họ đến nơi, nhìn thấy pho tượng phỗng đổ xệch xuống đất, ai nấy đều sững sờ. Nhưng khi định dựng tượng dậy lại, lạ thay, hàng chục tráng sĩ cùng mó vào nhưng không thể nhấc lên nổi. Quan truyền lệnh cho quân lính dùng đòn dây, xúm vào khiêng, nhưng rốt cuộc tượng vẫn trơ như đá.
Tin ấy bay về kinh đô, vua rất lo lắng, liền sai yết bảng cho toàn dân: "Ai có phép dựng lại được pho tượng lên bệ, sẽ được hậu thưởng vô cùng".
Hôm ấy, Mai Thị đi chợ qua đó, thấy bảng yết, liền về hỏi chồng:
– Hôm ấy anh làm thế nào đẩy ngã pho tượng xuống được?
Hắn đáp:
– Tôi chỉ khẽ đẩy một cái là đổ ngay.
– Thế bây giờ có dựng lên được không?
– Làm gì mà chả được.
Vợ bèn cùng chồng ra trước quan, xin được vào nâng thử. Quả nhiên, khi người đánh giậm đặt tay lên tượng, nó nhẹ nhàng đứng dậy, trở về vị trí cũ.
Từ hôm đó, nhà vua khỏe lại. Nhà vua sai lấy vàng bạc thưởng cho vợ chồng Mai Thị, nhưng hai vợ chồng không nhận. Họ chỉ xin một chức vụ nhỏ: làm một chân tuần ty ở cửa sông Cả. Chức vụ này chỉ ngồi thu thuế, không cần biết chữ, không cần tri thức sâu sắc. Nhà vua ưng thuận.
Hai vợ chồng bèn đi nhậm chức. Với số vàng bạc tích cóp, họ xây dựng nhà cửa nguy nga bên cửa sông, từ đó trở nên nổi tiếng giàu có trong vùng.
Một buổi đẹp trời, thuyền của Vạn Lịch đi ngang qua đây, ghé lại cửa tuần cho người lên nộp thuế. Mai Thị biết tin, liền sai bắt chủ thuyền phải tự thân đến nộp.
Tiến vào công đường, Vạn Lịch xiết bao kinh ngạc khi thấy người ngồi trước án, xử phạt nghiêm minh chính là người vợ cũ của mình, cùng với anh chàng đánh giậm ngày xưa.
Mai Thị ánh mắt sắc sảo, mỉa mai đọc lên:
*Biết rằng anh vẫn đi buôn,*
*Em về kiếm chốn nha môn ngồi tuần.*
*Dù anh buôn bán xa gần,*
*Làm sao tránh khỏi cửa tuần em đây.*
Nghe những lời ấy, Vạn Lịch xấu hổ tột cùng. Hắn cúi đầu từ tạ, trở về thuyền. Lòng vừa thẹn vừa uất hận, hắn nghĩ mình không còn mặt mũi nào nhìn lại vợ lần nữa. Trong tuyệt vọng, hắn làm giấy kê khai tất cả của cải còn lại, biếu Mai Thị với lý do "chuộc lỗi xưa", rồi lấy dao đâm cổ tự tử ngay trên thuyền.
Mai Thị chứng kiến cảnh ấy, lấy làm hối hận. Nàng thương tình cho số phận bi kịch của người chồng cũ. Sau đó, nàng đem toàn bộ tài sản của Vạn Lịch tâu trình với vua, xin đúc thành một loại tiền mới, gọi là "tiền Vạn Lịch", rồi mang phân phát cho những người nghèo khổ trong vùng.
Ngày nay, thỉnh thoảng người dân vẫn còn nhặt được những đồng tiền cổ ấy. Và dân gian vẫn còn lưu truyền câu hát về câu chuyện này:
*Đồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng,*
*Anh tiếc công anh dan díu với nàng bấy lâu.*