Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Em bé thông minh

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ngày xửa ngày xưa, thuở ấy, đất nước ta đang cần những bậc hiền tài để phò tá triều đình. Các quan lớn tuổi, sức khỏe đã suy giảm, không còn đủ sức đảm đương nặng nề. Vì thế, Nhà Vua bèn cử một viên quan đi khắp mọi nơi, tìm kiếm những người tài giỏi để cùng lo toan việc nước.

Viên quan ấy đã rong ruổi khắp nẻo đường, ngựa đi nhiều, chân mỏi, bản thân cũng đã gầy rộc đi vì sương gió, nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý. Đi đến đâu, ông cũng đặt ra những câu đố hóc búa để thử tài mọi người, nhưng chưa ai giải được. Ông băn khoăn, lo lắng, không biết khi nào mới gặp được bậc kỳ tài.

Một hôm, viên quan đi ngang qua một cánh đồng làng nọ. Con ngựa đi đường dài đã mệt mỏi, ông bèn nghỉ ngơi bên vệ đường, tiện tay cho ngựa ăn vài ngọn cỏ. Trong khi nghỉ, ông thấy hai cha con nhà nọ đang lam lũ làm ruộng. Người cha gầy gò đang cầm roi đánh trâu cày, còn đứa con trai chừng bảy, tám tuổi thì đang hăng hái đập đất.

Viên quan bèn gọi người cha lại, hỏi:

- Này ông kia! Trâu của ông cày một ngày được mấy đường?

Người cha ngơ ngác, suy nghĩ mãi không biết trả lời thế nào cho phải, sợ nói sai lại phạm tội với quan lớn. Đang lúc bối rối ấy, thì cậu bé bỗng nhanh nhảu đáp:

- Quan cho con hỏi quan trước đã: Nếu quan trả lời được ngựa của quan đi một ngày được mấy bước, thì con sẽ cho quan biết trâu nhà con một ngày cày được mấy đường.

Viên quan nghe xong thì sững sờ, lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng trong bụng, ông mừng thầm, nghĩ rằng: “Chắc chắn cậu bé này lớn lên sẽ là một người tài giỏi. Ta việc chi phải tìm kiếm vất vả cho mệt nữa”. Thế là viên quan hỏi thăm tên họ, quê quán của hai cha con, rồi vội vã phi ngựa một mạch trở về tâu lại với Nhà Vua.

Thấy viên quan hào hứng trở về, lại tâu rằng đã tìm được người tài, Nhà Vua mừng rỡ vô cùng. Nhưng để biết cậu bé có thực sự thông minh hay không, Nhà Vua bèn sai người mang cho làng đó ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, ra lệnh năm sau làng phải nuôi cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con. Nếu không nộp đủ số trâu theo lệnh, cả làng sẽ phải chịu tội.

Dân làng nghe chiếu vua ban thì mừng ít mà lo nhiều. Mừng vì làng cũng được vua để tâm tới, ắt sau này sẽ được hỗ trợ; nhưng lo vì ba con trâu đực kia sao có thể đẻ ra chín con trâu cái được? Bao nhiêu cuộc họp làng mở ra, bao nhiêu ý kiến bàn tán vẫn không giải quyết được vấn đề nan giải này. Chưa bao giờ làng lại hối hả, sục sạo và lo âu như thế, tất cả đều cho đó như một tai vạ sắp ập đến.

Việc đến tai em bé, con người thợ cày. Em liền bảo cha:

- Cha ơi, chẳng mấy khi được lộc vua ban, cha cứ thưa với làng, ngả thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp, để mọi người ăn một trận cho sướng miệng. Còn một con trâu và một thúng gạo, ta sẽ xin làng bán đi làm lộ phí cho hai cha con ta lên đường trẩy kinh.

Người cha nghe vậy, lo lắng nói:

- Trâu do vua ban mà dám ăn thịt thì chẳng phải một năm nữa mà cả làng sẽ phải chịu tội luôn đấy con ạ. Con đừng có dại.

Cậu bé cười, quả quyết:

- Cha cứ tin ở con, con biết tự lo liệu mà, thế nào cũng xong xuôi.

Người cha nghe lời con, ra đình gặp các bô lão trong làng để trình bày câu chuyện. Khi nghe người cha nói thế, cả làng vẫn còn rất ngờ vực, nên bắt hai cha con phải làm một tờ giấy cam đoan. Nếu hai cha con làm đúng như lời nói thì mới được phép ngả trâu để đánh chén.

Mấy hôm sau, hai cha con thu xếp đồ đạc rồi tìm đường lên kinh. Đến hoàng cung, đứa con bảo cha cứ ở ngoài đợi tin chiến thắng, còn mình thì nhân lúc mấy tên lính canh bất cẩn, sơ hở, đã lẻn vào bên trong sân rồi la khóc um tùm.

Nghe thấy tiếng trẻ con la khóc, Nhà Vua sai quân lính ra điệu thằng bé vào để hỏi chuyện. Nhà Vua hỏi:

- Thằng bé kia, nhà ngươi gặp chuyện gì mà lại đến sân của ta la khóc om sòm như thế?

Chú bé đáp:

- Tâu đức Vua, mẹ con thì mất sớm, cả nhà chỉ có mỗi con và cha con. Vậy mà cha con không chịu đẻ em bé để con có người chơi cùng, chính vì vậy mà con khóc ạ. Mong đức Vua ban lệnh bắt cha con đẻ em bé cho con được nhờ ạ.

Nghe thấy cậu bé nói vậy, cả Nhà Vua và các vị quần thần ai nấy cũng đều cười lắc đầu bùi ngùi. Vua phán tiếp:

- Nếu ngươi muốn có em bé để chơi cùng thì phải bảo cha của ngươi cưới vợ khác. Chứ cha ngươi là giống đực sao đẻ con được!

Cậu bé bỗng tươi tỉnh, đáp:

- Thế vậy sao vua lại lệnh cho làng con nuôi ba con trâu đực bắt chúng đẻ ra chín con trâu con để nộp cho Ngài? Trâu đực là giống đực thì làm sao mà đẻ được?

Nhà Vua cười, bảo:

- Đấy là ta thử tài trí nhà ngươi thôi. Thế mà cả làng không biết đem ba con trâu đó mà ngả thịt ăn mừng với nhau à?

Cậu bé nói:

- Tâu đức Vua, làng chúng con sau khi nhận được trâu và gạo nếp, biết đây là lộc vua ban nên cả làng đã làm cỗ ăn mừng với nhau rồi ạ.

Nhà Vua đã phải công nhận rằng, tên quan được cử đi tìm kiếm người tài đã nói đúng, cậu bé này rất thông minh lỗi lạc. Nhưng Nhà Vua vẫn muốn thử thách cậu bé thêm một lần nữa.

Sang đến ngày hôm sau, khi hai cha con cậu bé đang ăn cơm ở quán trọ, bỗng có sứ giả của Nhà Vua đem đến một con chim sẻ và truyền lệnh:

- Nhà vua lệnh cho hai cha con ngươi phải thịt con chim sẻ này để dọn thành ba cỗ thức ăn.

Cậu bé nhanh trí bảo cha mình lấy ra một chiếc kim khâu và nói với sứ giả:

- Ông cầm lấy chiếc kim này về và tâu với đức Vua rằng, hai cha con ta muốn xin đức Vua hãy cho người rèn chiếc kim này thành một con dao thật sắc, để hai cha con ta có thể xẻ thịt chim.

Sau khi sứ giả về tâu lại với Nhà Vua, Nhà Vua phục hẳn tài trí của cậu bé. Lập tức, Nhà Vua cho gọi hai cha con vào cung và ban thưởng rất hậu hĩnh.

Hồi đó, nước láng giềng luôn âm mưu xâm chiếm nước ta. Để dò la xem bên này có nhân tài hay không, họ đã sai sứ giả sang và mang theo một câu đố rất oái oăm: “Làm cách nào để xuyên một sợi chỉ mảnh qua một con ốc xoắn rỗng hai đầu?”

Sau khi nghe sứ thần nói về mục đích ghé thăm lần này, tất cả vua quan đều đưa mắt nhìn nhau. Nếu như không trả lời được câu đố đó, thì sẽ tỏ ra thua kém và lép vế trước nước láng giềng, càng chứng tỏ đất nước không có người tài. Các đại thần vò đầu bứt tai suy nghĩ, người thì thử dùng miệng để hút cho sợi chỉ lọt qua, có người thì bôi sáp vào sợi chỉ cho cứng để dễ xâu hơn… Nhưng tất cả các cách trên đều vô dụng.

Bao nhiêu quan trạng đều bó tay. Cuối cùng, để có thêm thời gian cử người đi hỏi cậu bé thông minh, Nhà Vua nghĩ ra cách mời sứ thần tạm nghỉ ở quán trọ một ngày cho đỡ mệt đường xa.

Một viên quan phi ngựa, cầm theo dụ chỉ của Nhà Vua, đến nhà cậu bé thông minh. Đúng lúc đó thì cậu và các bạn đang đùa nghịch ở sau nhà. Sau khi nghe viên quan trình bày ngọn ngành câu đố của sứ giả nước láng giềng, cậu bé không đưa ra câu trả lời ngay mà chỉ hát lên một câu hát:

*Tang tính tang! Tính tình tang!*

*Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng*

*Bên thời lấy giấy mà bưng,*

*Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang.*

*Tang tình tang…*

Rồi cậu bé bảo:

- Tôi không nhất thiết phải cùng ông trở về triều làm gì. Cứ theo câu hát của tôi, tức khắc sợi chỉ sẽ lọt qua con ốc!

Viên quan sung sướng phi ngựa trở về triều tâu lại với đức Vua. Nhà Vua và các quần thần như được cứu một nước cờ thua trông thấy. Quả nhiên, con kiến đã xâu được sợi chỉ xuyên qua ruột ốc, trước con mắt kinh ngạc của sứ giả nước láng giềng.

Kể từ lần đó, Nhà Vua đã phong cho cậu bé làm Trạng Nguyên, sai người xây riêng một dinh thự cho cậu bé gần bên cạnh Hoàng cung để tiện hỏi han khi cần.