Chương 17:
Tập 17: Tuyệt Vọng Và Thức Tỉnh
Tâm đài Trảm Cửu Đài rung chuyển dữ dội dưới tàn dư của luồng điện tích tím tàn khốc. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những rãnh đá nứt nẻ, mang theo mùi khét đắng của thịt da bị thiêu rụi và linh lực bị đập tan. Bầu trời Tiên Đình xám xịt như một khối chì khổng lồ đè nặng xuống một trăm linh tám cột hắc sắt. Những tia sấm sét dường như vẫn chưa nguôi ngoai sát khí, thỉnh thoảng lại lóe lên trên không trung rồi biến mất, để lại những tiếng gầm rống trầm đục vang vọng khắp không gian tột cùng u ám.
Ở chính giữa đài đá bạch ngọc nay đã chấn nát, Lăng Tiêu gục xuống trong một vũng máu tươi chói mắt.
Thần kiếm từng xé rách mây mù Tiên Giới giờ đây nằm lăn lóc trên mặt đá buốt giá, lưỡi kiếm phủ một tầng tro đen ảm đạm. Tà áo bạch ngọc trắng tinh khôi của Đạo Tôn, thứ vốn chưa từng vương một hạt bụi trần, nay đã rách rưới xơ xác, nhuộm trọn một màu đỏ sẫm tanh nồng. Tử Tiêu Thần Lôi tàn khốc không chỉ đánh tan hộ thể linh lực mà còn xé rách toàn bộ hệ thống kinh mạch trong thần thể của hắn. Những tia điện tím ti li vẫn bò trườn ngoằn ngoèo trên làn da tái nhạt như đống tàn tro của Lăng Tiêu, liên tục cắn xé nguyên thần đang rạn nứt từng mảnh.
Vô Tình Đạo mà hắn dùng cả ngàn năm tu luyện, lấy đó làm nền tảng để đứng trên đỉnh cao Tiên Đình, vào khoảnh khắc hắn lao ra đỡ trọn luồng sấm sét cho nữ hồ ly, đã hoàn toàn vỡ vụn. Không còn đạo tâm kiên như sắt đá, không còn sự bình thản lạnh lùng thường nhật, chỉ còn lại một thân thể tàn phế gục ngã giữa biển máu, hơi thở đứt quãng chập chờn như ngọn nến trước gió bão.
Bạch Dao quỳ gối trên nền đá lạnh buốt, đôi mắt đẹp đẽ mở to hết cỡ nhìn thân ảnh áo trắng đang lịm đi dưới chân mình.
Máu. Toàn là máu của hắn.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.