Chương 13:
Tập 13: Lựa chọn ở trần gian
Gió thổi qua ngọn Thanh Khâu không còn mang theo hương thơm ngọt ngào ngạt ngào của hoa đào rực rỡ năm nào, cũng chẳng còn cái lạnh se se trong lành của sương sớm vờn quanh vách đá Động Cửu Vĩ. Gió lúc này chỉ toàn mùi tàn tro xông lên nồng nặc, lẫn trong cái khét lẹt của ma hỏa chưa tan và vị chát đắng của máu tươi đã khô quánh trên nền đá vỡ.
Trận chiến diệt vong vừa quét qua như một cơn bão dữ, xé rách không gian, san phẳng những dãy vách đá ngọc thạch trắng ngần từng là nơi trú ngụ ngàn năm của Hồ tộc. Tiếng gầm rú xé trời của binh đoàn Ma tộc đã hoàn toàn im bạt dưới quyền năng chí tôn của chân thần lực, nhưng cái giá phải trả để đổi lấy sự bình yên lại là một khoảng không tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Giữa khung cảnh u tăm, đổ nát tàn khốc ấy, sắc đỏ quạch của bầu trời dần chùng xuống, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng mong manh, mờ nhạt đến xót xa.
Đó là ánh sáng phát ra từ chiếc đuôi thứ chín của Bạch Cửu Ly.
Chiếc đuôi bạch kim duy nhất còn sót lại của Thánh nữ Hồ tộc – biểu tượng cho mạng sống và linh hồn cuối cùng của nàng – lúc này đang rung lên những nhịp chao đảo dữ dội. Bề mặt đuôi đã chật kín những vết nứt sâu hằn như vảy băng vỡ tan dưới ánh mặt trời gay gắt. Từ những rãnh nứt sâu thẫm ấy, từng đốm sáng bạch kim nhỏ li ti bắt đầu bứt ra, lơ lửng bay lên không trung rồi tan biến vào hư vô. Chiếc đuôi không còn giữ được hình dáng kiên định, kiêu hãnh ban đầu mà trở nên hư ảo, lung lay như một ngọn đèn dầu trước cơn dông tố.
Bạch Cửu Ly đứng giữa đống đổ nát của quê hương, thân thể mảnh mai như dải lụa mỏng lắc lư theo từng nhịp đập yếu ớt, đứt quãng của trái tim. Linh lực ngàn năm tu luyện của nàng đã kiệt huệ hoàn toàn sau biến cố diệt tộc và những tổn thương dồn dập. Đôi bàn tay trắng bệch, gầy guộc của nàng lúc này vẫn siết chặt lấy cuốn sổ chép tay bằng gấm vóc vào trước lồng ngực. Dù ký ức của kiếp thứ chín đã rơi rụng gần hết, dù nàng chẳng thể nhớ rõ vì sao mình lại dùng từng nét cọ chỉn chu ghi chép lại cuốn sổ này, nhưng một bản năng vô hình sâu thẫm trong linh hồn vẫn buộc nàng phải ôm giữ lấy nó. Nàng giữ nó như giữ lấy chiếc phao cuối cùng giữa biển khơi cuồng nộ.
Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Những gương mặt tộc nhân thân quen đã vĩnh viễn gục ngã, Động Cửu Vĩ u tĩnh giờ chỉ còn là đống gạch đá vụn nát chìm trong tàn tro. Và ngay trước mặt nàng, một người nam nhân đang đứng đó.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.