Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 14: Tập 14: Đêm Trước Ngày Cưới

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Màn đêm buông xuống Lăng Tiêu Cung không mang theo sự thanh bình vốn có của chốn tiên gia, mà trùm lên một không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Khắp các dải hành lang dài hun hút, những chiếc đèn lồng đỏ thắm thắp sáng rực rỡ, hắt lên các khung cửa sổ vát đá cẩm thạch ánh sáng tía nồng nặc và ma mị. Ruy băng gấm hỷ, câu đối chúc phúc, cùng hàng ngàn đóa tuyết liên trắng đan xen gấm đỏ treo lợp kín các mái đao cong vút của điện thờ. Khắp nơi trong các môn phái, các đệ tử và trưởng lão đang náo nức chờ đón giờ lành ngày mai. Đó là thời điểm diễn ra đại hôn giữa Kiếm Tôn Tạ Trường Uyên và Thánh nữ Lạc Thanh Tuyết — một thiên tình sử vang dội khắp tu chân giới mà người đời đang hết lời tụng ca là tám mạng đổi một đời, tấm chân tình lay động cả trời đất.

Thế nhưng, ngay trong chính căn phòng dành cho tân lang tại trung tâm Lăng Tiêu Cung, không khí lại lạnh lẽo và cô tịch như một hầm băng.

Tạ Trường Uyên ngồi lặng câm trước bàn trà bằng ngọc thạch. Trên người hắn đã khoác sẵn bộ hỷ phục thêu hình rồng cổ uốn lượn bằng chỉ vàng kim lộng lẫy, tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn của bậc đệ nhất cao thủ tiên môn. Thế nhưng khuôn mặt hắn lại xám xịt, nét mặt đanh lại và đôi môi không một giọt máu. Ánh nến đỏ chập chờn từ chân nến long phụng chiếu lên sống mũi cao thanh tú và đôi mắt sâu thẳm vốn luôn kiên định, lạnh lùng của vị Kiếm Tôn, giờ đây lại đong đầy sự bồn chồn, hoang mang và hỗn loạn không thể xoa dịu.

Hắn chậm rãi giơ bàn tay phải lên. Nơi cổ tay rắn rỏi ấy, bên dưới lớp tay áo hỷ phục rộng bản thêu chỉ vàng, tám vệt đỏ tà mị xếp thành một dải song song, nổi bật một cách tàn khốc trên làn da tái nhợt. Tám vệt đỏ. Mấy ngày nay, mỗi lần nhìn vào tám dải màu rực lên như máu tươi chưa khô này, tim hắn lại co thắt từng cơn đau nhói. Một cảm giác trống rỗng tột cùng, một nỗi hoang mang mơ hồ như bờ vực sâu hun hút cứ liên tục cắn xé thức hải hắn đêm này qua đêm khác.

Tại sao?

Nếu người âm thầm chịu đựng hiểm nguy cứu hắn tám lần thực sự là Lạc Thanh Tuyết, nếu người sắp trở thành đạo lữ của hắn là vị Thánh nữ dịu dàng đã gánh chịu muôn vàn đau đớn xé rách da thịt vì hắn, tại sao trong lòng hắn lại không có lấy một mảy may hạnh phúc hay rung động? Tại sao hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn mỗi khi nhắm mắt lại không phải là nụ cười e ấp của Thanh Tuyết tại Dược Cung, mà lại là hình bóng một con mèo đen đẫm máu gục xuống, tan thành mây khói ngay tại Đài Hành Pháp? Tại sao hắn lại liên tục nhớ về đôi mắt tĩnh lặng như nước giếng cổ, dửng dưng không một giọt nước mắt và mái tóc đã hóa trắng đúng nửa đầu của Miêu Cửu Ninh — kẻ tà ma ngoại đạo mà chính tay hắn đã lạnh lùng phong ấn Yêu Đan và xua đuổi khỏi tiên môn?

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.