Chương 1:
Tập 1: Người Gom Gió Và Vũ Điệu Của Đom Đóm
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nằm yên bình bên rìa Khu Rừng Thầm Thì, có một cậu bé tên là An. An là một cậu bé ngoan ngoãn, có đôi mắt sáng ngời và một trái tim vô cùng ấm áp. Điểm đặc biệt nhất ở An là cậu bé rất yêu thích những âm thanh của màn đêm. Cậu có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ để nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng sương đêm rơi tí tách trên tàu lá chuối và tiếng reo vui của dòng sông nhỏ uốn lượn quanh làng.
Mùa hè năm ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tiết trời trở nên vô cùng oi ả, không khí đặc quánh và ngột ngạt. Đã nhiều tuần liền, không có một giọt mưa nào rơi xuống, và điều đáng buồn nhất là những làn gió mát lành cũng biến đi đâu mất. Đêm đến, các bạn nhỏ trong làng đều trằn trọc không thể ngủ được vì nóng bức. Những hàng cây đứng im lìm, dòng sông mệt mỏi trôi chậm lại, và ngay cả những chú đom đóm vốn là chiếc đèn lồng của đêm hè cũng chẳng còn sức để thắp sáng. Nhìn thấy các bạn nhỏ và vạn vật quanh mình mệt mỏi, An cảm thấy trong lòng nhói lên một nỗi buồn. Cậu ước ao mình có thể làm một điều gì đó để mang sự mát lành trở lại.
Đêm hôm đó, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ mệt nhoài, An khẽ khàng bước ra vườn. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và thầm thì: "Ước gì mình có thể đi tìm gió về cho dân làng."
Bỗng nhiên, từ trên cành bưởi xòe bóng mát, một tiếng "chíp chíp" trong trẻo vang lên. An giật mình nhìn lên, một chú chim nhỏ có bộ lông màu xanh ngọc bích, lấp lánh như được dệt từ những ánh sao, đang nghiêng đầu nhìn cậu. Đó là Sứ Giả Ngôi Sao, một người bạn bí mật mà chỉ những đứa trẻ có trái tim thuần khiết mới có thể nhìn thấy.
Chú chim nhỏ cất lời bằng một giọng nói êm dịu như tiếng chuông gió: "An ơi, cậu muốn tìm gió đúng không? Gió không mất đi đâu cả, gió chỉ đang bị kẹt ở Đỉnh Đá Cuội phía sâu trong Khu Rừng Thầm Thì vì một chiếc lưới gai khổng lồ do bụi rậm vô tình đan lối. Nếu cậu dũng cảm, hãy đi cùng tớ."
An không một chút chần chừ, cậu gật đầu đồng ý. Sứ Giả Ngôi Sao bay trước dẫn đường, tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ soi sáng lối đi, An bước theo sau. Khu rừng ban đêm không hề đáng sợ như cậu nghĩ. Dưới ánh sáng từ người bạn nhỏ, những bông hoa rừng khẽ hé nở, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Tiếng bước chân của An chạm trên thảm lá khô tạo nên những âm thanh xào xạc nhịp nhàng.
Đi được một đoạn, An gặp một chú Sóc Nâu đang ngồi thút thít bên gốc cây sồi. Cậu lại gần và hỏi nhẹ nhàng: "Sóc Nâu ơi, sao bạn lại khóc thế?" Sóc Nâu quẹt nước mắt, chỉ vào chiếc giỏ rỗng: "Trời nóng quá, tớ mệt đến mức không tìm được hạt dẻ cho các em nhỏ ở nhà, các em ấy đang đói và khóc vì nóng." An mỉm cười, mở chiếc túi nhỏ đeo bên sườn, lấy ra mấy quả ổi chín ngọt mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu. Cậu đặt vào tay Sóc Nâu và nói: "Bạn cầm lấy cái này cho các em nhé. Hãy kiên nhẫn một chút, tớ đang đi tìm gió về đây." Sóc Nâu vui mừng cảm ơn An, đôi mắt chú lấp lánh niềm hy vọng.
Càng đi sâu vào rừng, thử thách càng hiện rõ. Khi đến gần Đỉnh Đá Cuội, con đường trở nên dốc và gồ ghề hơn. Những bụi gai sắc nhọn mọc đan cài vào nhau, tạo thành một bức tường dày đặc. Đúng như lời Sứ Giả Ngôi Sao nói, phía sau bức tường gai ấy, một luồng ánh sáng màu xanh lam mát rượi đang bị giữ chặt, đó chính là Thần Gió. Thần Gió đang thở những hơi mệt nhọc vì bị những chiếc gai nhọn găm vào áo.
An biết mình phải giải thoát cho Thần Gió. Cậu tiến lại gần, dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình cẩn thận gỡ từng chiếc gai. Những chiếc gai nhọn làm tay An hơi đau, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu vừa làm vừa thì thầm những lời vỗ về: "Xin các bạn gai hãy mở đường, làng của tôi đang nóng lắm, các bạn nhỏ đang mong gió trở về." Trí tưởng tượng và lòng tốt của An như có một phép màu lan tỏa. Cảm nhận được sự chân thành của cậu bé, những bụi gai hung dữ từ từ mềm ra, xòe rộng và tự động tách sang hai bên, nhường lối cho An.
Khi chiếc gai cuối cùng được gỡ bỏ, Thần Gió tự do bước ra. Thần Gió có hình dáng của một luồng ánh sáng trong suốt, lấp lánh và mang theo hương vị của biển cả, của đồng ruộng bao la. Thần Gió mỉm cười nhìn An, thanh âm vang lên như tiếng sáo diều: "Cảm ơn lòng tốt và sự dũng cảm của cậu bé. Hãy để ta mang sự mát lành trở lại cho tất cả mọi người."
Thần Gió khẽ rùng mình, một làn gió mát rượi, dịu dàng thổi bùng lên từ Đỉnh Đá Cuội. Làn gió ấy lướt qua những tán cây, cuốn theo những giọt sương đêm, làm lay động cả khu rừng. Chú Sóc Nâu lúc nãy giờ đã có thể reo hò trong dòng không khí mát lành.
Nhưng điều kỳ diệu chưa dừng lại ở đó. Khi Thần Gió bay qua thung lũng, hàng ngàn, hàng vạn chú đom đóm vốn đang ủ rũ bỗng nhiên bừng tỉnh. Làn gió mát làm đôi cánh của chúng mạnh mẽ trở lại. Chúng đồng loạt thắp sáng những chiếc đèn lồng nhỏ xíu màu xanh lục trên đuôi của mình, bay lượn xung quanh An như một vũ điệu của những ngôi sao rơi. Đom đóm bay thành một dải lụa sáng rực rỡ, hộ tống An và Sứ Giả Ngôi Sao trở về làng.
Khi An về đến rìa làng, cũng là lúc làn gió mát rượi thổi qua từng căn nhà, từng ô cửa sổ. Những hàng tre đầu làng khẽ rì rào ca hát. Trên chiếc giường nhỏ, các bạn của An khẽ mỉm cười trong giấc ngủ, tận hưởng luồng không khí dễ chịu và mát mẻ. Ô cửa sổ phòng An giờ đây tràn ngập ánh sáng lấp lánh của những chú đom đóm trung thành, chúng bay đậu ngoài ban công như muốn canh chừng cho giấc ngủ của người anh hùng nhỏ tuổi.
An nhẹ nhàng trèo lên giường, lòng tràn ngập một niềm vui sướng và bình yên vô hạn. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió hát bài ca của màn đêm, tiếng đom đóm vỗ cánh nhẹ nhàng. Sứ Giả Ngôi Sao đậu trên bậu cửa, khẽ cất tiếng hót ru êm dịu. An chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ thật ngon với những giấc mơ đẹp về một thế giới tràn ngập tình yêu thương và sự kỳ diệu.
Câu chuyện nhắn nhủ các em nhỏ rằng lòng tốt, sự sẻ chia và lòng dũng cảm có thể tạo nên những điều kỳ diệu to lớn nhất. Khi chúng ta biết nghĩ cho người khác, thiên nhiên và vạn vật quanh ta cũng sẽ luôn dang tay giúp đỡ và mang lại những điều tốt lành. Giờ thì, các em hãy nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió mát lành bên hiên nhà và chìm vào giấc ngủ thật ngon nhé.