Chương 16:
Tập 16: Lựa Chọn Nghiệt Xã
Tuyết rủ trên đỉnh Bắc Hoang không còn mang sắc trắng tinh khôi của núi ngàn hoang sơ, mà đã bị nhuốm thành một màu đỏ thẫm đến tàn nhẫn.
Tiếng binh đao chát chúa va vào nhau vang vọng khắp các tầng không, tạo nên những tiếng rung chấn xé rách màng tai, hòa cùng tiếng sói tru căm hờn đầy bi thương vang lên từ từng hẻm đá u tối. Đại quân Thiên tộc tràn xuống như những đám mây đen vọt ra từ vùng vương quốc cao thẳm. Chúng mang theo thứ ánh sáng kim sắc lạnh lẽo của thần binh lợi khí, giáng những đòn chí mạng dập tắt từng tuyến phòng thủ cuối cùng mà Lang tộc đã kiên cường gầy dựng suốt ngàn năm.
Ranh giới phong ấn cổ đại—tấm màn chắn vô hình che chở Bắc Hoang khỏi những tai mắt tầm nã của Thiên giới—đang rung chuyển dữ dội từng hồi. Những vệt sáng lam thẫm cấu thành đại trận giờ đây chằng chịt các đường nứt xám xịt, tưởng chừng như một tấm gương báu khổng lồ sắp vỡ tan thành vạn mảnh dưới sức ép càn quét vô tình. Tiếng gầm của yêu thú hòa lẫn tiếng ghim sâu của thần giáo vào da thịt. Máu rực lên cay đắng trên tuyết lạnh, nhuộm cả bầu trời Bắc Hoang vào một màu diệt vong.
Tô Vãn đứng giữa trung tâm cơn giông bão của chiến trường. Thân thể phàm trần nhỏ bé của nàng đảo chao trước những luồng linh lực cuồng nộ đang xới tung từng mảng tuyết dày. Lồng ngực nàng thắt lại, nhói lên từng hồi đau đớn dữ dội. Bệnh tim bẩm sinh—vết dấu nghiệt xá của một tàn hồn không trọn vẹn suốt mấy mươi năm sống ở phàm gian—nay bị kích thích bởi bầu không khí sát phạt và luồng thần lực áp đảo từ trên không trung. Nó khiến hơi thở nàng trở nên dồn dập, gò má cắt không còn một giọt máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy gập trước gió lớn.
Thế nhưng, nỗi đau xé rách thể xác ấy chẳng thể nào sánh được với sự xót xa nghẹn ngào đang đè nặng tâm trí khi nàng nhìn về bóng lưng phía trước.
Thương Lẫm đứng đó.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.