Chương 18:
Tập 18: Lang Châu Tàn Phế
Đỉnh Tuyết Sơn ranh giới giữa Thiên giới và Bắc Hoang đêm nay không còn là vùng đất u uất trầm mặc của ngàn năm cô quạnh. Bầu trời xám xịt bị xé rách bởi hàng vạn luồng sét trắng tàn nhẫn, cuồn cuộn đổ xuống như những vệt thương mưng mủ của vạn vật. Tiếng binh đao va chạm chát chúa, tiếng gầm cào của sắt thép nện vào đá lạnh vang vọng khắp hẻm núi sâu hun hút.
Uy áp khốc liệt từ đại quân Thiên tộc đè nặng xuống không gian khiến bầu không khí đặc quánh lại, tưởng chừng như chỉ cần thở mạnh cũng đủ khiến lồng ngực phàm nhân vỡ nát. Từng phiến đá đen ngàn năm của ranh giới bị chấn động đập nát thành bụi mù, cuốn theo dòng gió bão mù mịt. Dưới chân đỉnh núi, các tộc nhân Lang tộc ngã xuống trên tuyết đỏ, máu của họ thấm đẫm nền băng lạnh giá, tạo thành những vệt sẫm màu ma mị. Tiếng tru căm hờn xé lòng của những con sói ngàn năm vang vọng giữa hẻm núi chông chênh, thoi hóp nhưng không một ai chịu lùi bước. Phong ấn che chở Bắc Hoang suốt ngàn năm qua rạn nứt từng mảng lớn như những ô kính vỡ, để lộ ra khoảng không gian cuồn cuộn mây đen cùng thứ ánh sáng thần thánh tàn nhẫn đang rọi xuống.
Tô Vãn quỳ gối trên nền tuyết lạnh giá, đôi bàn tay gầy guộc của một kẻ phàm trần siết chặt lấy góc áo xơ xác. Cái lạnh của Tuyết Sơn cắt qua lớp vải mỏng, thấu vào tận xương tủy, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với cơn co thắt mãnh liệt nơi lồng ngực nàng. Trái tim phàm nhân bé nhỏ, mong manh ấy đang đập liên hồi như muốn vỡ tung ra.
Ngước mắt lên qua màn tuyết mịt mờ, nàng nhìn thấy Thần sứ Thiên tộc giang rộng đôi cánh ánh sáng chói lọi. Bàn tay gã vươn ra từ hư không, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu nàng là ấn ký Thánh nữ màu vàng kim chói lọi nhưng lại toát ra luồng sát khí lạnh ngắt đến tê dại. Lời hứa cứu sống Thương Lẫm, bảo vệ tộc nhân Lang tộc đổi lấy việc tước đoạt toàn bộ cảm xúc, biến nàng thành một vị thần vô cảm vĩnh viễn không biết đến thương đau hay yêu thương, đang xoáy sâu vào tâm trí Tô Vãn như một sự trêu ngươi nghiệt ngã của định mệnh.
Nàng đã dằn xé. Nàng đã định bước lên, định mở lòng đón nhận ấn ký ấy. Nàng nghĩ rằng, thà rằng bản thân vĩnh viễn không còn biết yêu, vĩnh viễn biến thành tảng băng trôi vô hồn cao cao tại thượng, còn hơn phải trần mắt nhìn thấy người đàn ông trước mắt tan thành mây khói, nhìn thấy toàn bộ Bắc Hoang rơi vào cảnh diệt vong. Tay nàng đã run run giơ lên, những ngón tay gầy guộc định chạm vào vệt sáng thần thánh nghiệt xá kia.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc định mệnh ấy, Thương Lẫm đã bước ra.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.