Chương 1:
Tập 1: Sự tích chú cuội cây đa
Ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, có một chàng tiều phu khỏe mạnh, tâm tính hiền lành, tên là Cuội. Cuộc sống của anh đơn giản mà vất vả, hằng ngày chỉ có rìu trên vai và rừng sâu là bạn.
Một buổi sáng tinh mơ, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng kiếm cây. Bước chân anh nặng nề qua những bụi rậm, qua những tảng đá rêu phong, cho đến khi tiến gần một con suối nhỏ nước trong veo. Bỗng nhiên, Cuội giật thót mình. Trước mắt anh là một hang cọp sừng sững. Nhưng lạ thay, trong hang chỉ thấy bốn chú cọp con đang vờn nhau đùa giỡn.
Không chút do dự, bản năng sinh tồn trỗi dậy, Cuội xông tới, vung rìu bổ mạnh. Chỉ vài nhát rìu sắc bén, bốn chú cọp con lăn quay bất tỉnh trên mặt đất. Thế nhưng, tai họa ập đến ngay sau đó. Từ phía sau lưng, một tiếng gầm kinh hoàng vang lên, dữ dội hơn sấm sét. Đó là cọp mẹ trở về.
Cuội chỉ kịp quăng rìu, leo thoắt lên ngọn một cây cao chót vóng. Từ trên cao nhìn xuống, anh thấy cọp mẹ lồng lộn, gầm gào đau đớn trước đàn con nằm chết lạnh. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ một lát sau, cơn thịnh nộ của thú dữ dường như dịu lại. Cọp mẹ lặng lẽ đi đến một gốc cây lạ gần đó, đớp vội vài chiếc lá, rồi trở về nhai nhỏ và mớm cho con.
Chưa đầy đủ một miếng trầu, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bốn chú cọp con chớp mắt, vẫy đuôi, sống lại và chạy vèo theo mẹ. Cuội ngồi trên cây, mắt tròn mắt dẹt, vô cùng sửng sốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi khuất, Cuội mới lần xuống đất, đào gốc cây lạ ấy, gánh về nhà.
Trên đường về, gặp một ông lão ăn mày kiệt sức, nằm chết vật trên bãi cỏ, Cuội không ngần ngại đặt gánh xuống. Anh bứt ngay mấy chiếc lá, nhai nhỏ và mớm cho cụ già. Mầu nhiệm thay, vừa dứt lá, ông lão mở mắt, ngồi dậy khỏe re. Thấy vẻ kinh ngạc của Cuội, ông lão cười hiền và nói:
– Trời ơi! Đây chính là cây có phép “cải tử hoàn sinh” hiếm có. Trời đã ban cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cây kỹ lưỡng, nhưng nhớ một điều: đừng bao giờ tưới bằng nước bẩn, nếu không cây sẽ bay lên trời mất!
Nói xong, ông lão chống gậy biến mất vào sương sớm. Cuội gánh cây về nhà, trồng ngay góc vườn phía Đông. Anh luôn ghi lòng tạc dạ lời dặn của cụ già, ngày ngày tưới cây bằng nước giếng trong vắt.
Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội trở thành vị “thánh y” của làng quê. Hễ nghe ai nhắm mắt tắt hơi, dù giàu nghèo, Cuội đều vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn về phép lạ của Cuội lan đi khắp nơi, ai nấy đều ngưỡng mộ.
Một hôm, Cuội lội qua sông, thấy xác một con chó chết trôi. Anh vớt lên, giở lá trong mình ra cứu chữa. Chó sống lại, quấn quýt bên Cuội, như muốn tỏ lòng biết ơn. Từ đó, Cuội có thêm một người bạn bốn chân tinh khôn, luôn sát cánh cùng anh.
Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Cuội, vật nài xin anh cứu con gái mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội không nề hà, theo về nhà, lấy lá cứu chữa. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào, rồi sống lại. Chứng kiến phép màu, cô gái xin được làm vợ Cuội. Lão nhà giàu vui lòng gả con cho chàng tiều phu tốt bụng.
Vợ chồng Cuội sống hạnh phúc, êm ấm. Nhưng rồi, bi kịch ập đến. Một hôm, Cuội đi vắng, một lũ giặc ngang nhiên đi qua nhà anh. Biết Cuội có phép lạ, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng giết chết vợ Cuội, rồi cố ý moi ruột vứt xuống sông, rồi bỏ đi mất.
Khi Cuội trở về, thấy vợ đã lịm đi, anh vội mang lá cây ra cứu. Nhưng kỳ lạ thay, mớm bao nhiêu lá vẫn không công hiệu. Cây vẫn im lìm. Mãi sau, Cuội mới hiểu ra: không có ruột, làm sao mà sống được?
Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó vàng lại gần, dường như hiểu ý, nó cúi đầu xin hiến ruột mình thay ruột cho vợ chủ. Cuội chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng trong cơn tuyệt vọng, anh liều lĩnh đồng ý. Quả nhiên, vợ Cuội sống lại, vẫn trẻ đẹp như xưa.
Thương con chó có nghĩa, Cuội bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất, đặt vào bụng chó. Chó cũng sống lại. Vợ chồng người, người với vật, lại càng quấn quít, khăng khít như xưa.
Nhưng cũng từ đấy, tính nết vợ Cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Cô trở nên hay quên, nói đâu quên đó, khiến Cuội nhiều lúc bực mình. Chồng nhiều lần dặn vợ:
– Có đái thì đái bên Tây, chớ có đái bên Đông, kẻo gió cuốn cây dông lên trời!
Nhưng vợ Cuội hình như lú ruột, lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên bẵng đi ngay.
Một buổi chiều nọ, chồng còn đang đi rừng kiếm củi chưa về. Vợ ra vườn sau, vô tình nhắm vào gốc cây quý mà đái. Không ngờ, vừa dứt hơi, mặt đất chuyển động dữ dội. Cây đa rung lắc mạnh, gió thổi ào ào. Thân cây tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời.
Vừa lúc đó, Cuội trở về nhà. Thấy cảnh tượng ấy, Cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất, bay cao quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, cố kéo cây xuống. Nhưng sức người không bằng sức trời, cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào cản nổi.
Cuội nhất định không chịu buông tay. Anh nắm chặt lấy rễ cây, cố kéo xuống, nhưng cây cứ thế kéo cả Cuội bay vút lên cao. Mây bạc trôi bồng bềnh, ánh trăng sáng dịu dàng. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả Cuội bay vút lên đến cung trăng.
Từ đấy, Cuội ở luôn cung trăng với cái cây quý của mình. Mỗi năm, cây chỉ rụng xuống biển có một chiếc lá. Bọn cá heo đã chực sẵn ở dưới biển, khi lá xuống đến mặt nước, chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loại của mình.
Và mỗi khi nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ khổng lồ, có người ngồi dưới gốc. Người đời gọi cái hình ấy là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa, mãi mãi mãi...