Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Sự tích con thạch sùng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất nọ, có đôi vợ chồng cùng mang họ Thạch Sùng. Gia cảnh họ vốn nghèo khó, chẳng có manh áo che thân, cũng chẳng có bát cơm dư dả. Hai người chỉ biết chui rúc trong một túp lều rách nát, dựng ngay bên lề chợ, ngày ngày mò mẫm xin ăn, sống cuộc đời vất vả, lam lũ.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài khốn cùng ấy là Thạch Sùng – một gã đàn ông có chí làm ăn lớn, lại thêm phần tinh ranh, thủ đoạn. Lâu nay, cả hai vợ chồng đã nhịn đói, nhịn lạnh, tích cóp từng đồng lẻ. Số tiền ấy, ngày một tháng hai, cứ thế lớn lên. Để giữ bí mật, họ chôn kín số vốn quý giá ấy vào một góc nhà, rồi hằng ngày vẫn giả nghèo, vẫn ra đường xin ăn, để che giấu sự giàu có ngầm trong lòng.

Rồi một hôm nọ, Thạch Sùng đi xin ăn về rất khuya. Dọc đường đi dọc bờ sông, ông nhìn thấy hai con trâu đang lội dưới nước, bất ngờ húc nhau đến chết chóc. Thấy cảnh tượng kỳ lạ ấy, người đàn ông vốn nhạy bén liền đoán ngay: “Đó là điềm trời báo sắp có trận mưa lụt lớn!”

Thế là ông vội vã chạy về nhà, cuốc đất lên, lấy toàn bộ số tiền vàng bạc đã chôn giấu bấy lâu, gấp rút đi mua gạo dự trữ. Quả nhiên, đến tháng Tám, trời đất nổi cơn thịnh nộ. Một trận hồng thủy kinh hoàng ập xuống, nước lũ dâng cao, cuốn trôi tất cả. Mùa màng chết sạch, nhà cửa đổ sập, súc vật trôi nổi, khắp nơi đều chìm trong cảnh tượng tang thương, điêu linh.

Vì trận lụt ấy, nạn đói bao phủ khắp chốn. Giá gạo tăng vọt, từ một tăng lên mười, rồi lại tăng gấp trăm lần. Người người đều đau khổ, nhưng vẫn chẳng ai có gạo để bán. Thạch Sùng vẫn bình thản chờ đợi. Mãi cho đến khi dân tình cùng kiệt, tuyệt vọng, ông mới bắt đầu tung ra số gạo mà mình đã tích trữ bấy lâu. Những nhà giàu có, vì muốn sống, thậm chí phải mang cả thỏi vàng ra để đổi lấy một đấu gạo của ông.

Kể từ khi giàu có, vợ chồng nhà Thạch Sùng mới chính thức ngừng nghề hành khất. Họ mang số tiền khổng lồ đi cho vay nặng lãi. Một vốn cứ thế sinh ra năm, sinh ra bảy, lãi suất cắt cổ. Chẳng bao lâu sau, Thạch Sùng đã vươn mình trở thành một phú ông giàu có bậc nhất. Ông tậu trâu, tậu bò, mua ruộng vườn, của cải mỗi ngày một tăng, chẳng đếm xuể.

Thế nhưng, bản chất tham lam và thủ đoạn của Thạch Sùng vẫn không thay đổi. Ngoài việc thu mua lúa rẻ và cho vay lãi, ông còn mở mang buôn bán lớn. Những chiếc thuyền buôn lớn của ông dong buồm khắp nước, đến mọi cửa biển. Hơn nữa, hắn còn thông đồng với bè lũ hải tặc, cướp biển. Trong mỗi chuyến đi, ông đều được chia phần lợi nhuận, lại còn giúp bọn chúng tàng trữ và tiêu thụ những của cải phi pháp.

Sau mười năm lam lũ và toan tính, từ một kẻ ăn xin, Thạch Sùng đã trở thành một cự phú, của cải nhiều như đất như trời, chẳng ai sánh kịp. Ngay cả những thiên hộ, bá hộ trong triều cũng chỉ bằng móng tay so với hắn.

Đã có tiền, có quyền, Thạch Sùng lại dễ dàng mua chuộc địa vị. Hắn dâng lên nhà vua không biết bao nhiêu châu báu, vàng bạc. Nhà vua vui lòng phong cho hắn tước Quận Công. Hắn xây phủ đệ đồ sộ ở kinh thành, khang trang chẳng khác phủ của các vương tử, công chúa. Trong phủ, hắn có đến một trăm nàng hầu, vợ lẽ, ăn mặc gấm vóc, lụa là sang trọng. Cuộc sống xa hoa nơi đây, trừ vua ra, khó ai sánh bằng.

Tại kinh thành, có một vị quan họ Vương, là em ruột của Hoàng hậu. Y cũng là một tay cự phú, tài lộc đầy nhà, tiêu xài hoang phí vô độ. Một ngày nọ, hai người gặp nhau trong một bữa tiệc lớn, có mặt đầy đủ các đại thần, vương công. Cuộc gặp gỡ ấy, dần biến thành một cuộc ganh đua, khoe khoang của hai gã giàu có.

Vương lên tiếng trước:

– Đám nô tỳ trong nhà ta ăn toàn là tơ lụa. Chúng đông đúc đến mức, mỗi năm tết đến, phải có cả kho tơ lụa mới đủ may mặc cho chúng.

Thạch Sùng cười khẩy, đáp lại:

– Đám nô tỳ trong nhà ta, cần cả một vụ lúa của cả huyện mới đủ để chúng ăn no.

Vương không chịu thua:

– Bếp nhà ta, người ta nấu ăn toàn dùng đường thay cho củi.

Thạch Sùng lập tức cướp lời:

– Còn nhà ta, để sưởi ấm cả những phòng lớn vào mùa đông, mỗi ngày phải đốt hàng chục hòm nến mới đủ.

Cả hai bên đều không ai chịu ai, giọng nói ngày một gay gắt. Một vị quan đứng tuổi thấy vậy liền lên tiếng dàn xếp:

– Hai vị cứ cãi vã thế này thì chẳng ích gì. Cần có chứng thực cụ thể. Tôi đề nghị vậy: một ngày khác, hai vị hãy đem toàn bộ gia sản ra trưng bày để chúng ta cùng xem xét. Ai thua cuộc sẽ nộp cho người kia mười thúng vàng. Tôi sẽ đứng ra làm chứng cho sự công bằng. Hai vị thấy có đồng ý không?

Nghe vị quan nói có lý, cả hai đều khảng khái nhận lời.

Ngày thi đấu đã đến. Các đại thần đứng đầy khắp nơi làm chứng. Trước khi bắt đầu, hai người phải ký tên, điểm chỉ vào tờ giao ước để đảm bảo công minh. Biết em gái mình là Hoàng hậu, Vương lo lắng vì sợ thua, nên bí mật triệu tập vài tên hoạn quan mưu trí vào cung giúp đỡ một tay.

Ngày thi đấu bắt đầu. Vương sai người mang lụa ra căng thành màn che kín các phủ đệ của mình. Đến lượt Thạch Sùng, hắn sai người mang gấm quý ra trướng, căng che khắp các nhà cửa. Vương lại sai người đổi ngói lợp thành thủy tinh trong suốt, khiến cả tòa nhà của hắn lung linh, sáng loáng như ngọc bích. Thạch Sùng đáp lại bằng việc cho người thợ cắt từng phiến ngọc thạch quý hiếm để lát sân trước nhà.

Mọi người có mặt đều trầm trồ khen ngợi sự giàu có của Thạch Sùng. Cuộc đấu vẫn tiếp diễn vô cùng căng thẳng.

Thạch Sùng hỏi Vương:

– Nhà ngươi có san hô không?

Vương sai người bê ra một cây san hô to, cao mấy thước. Hắn hỏi lại:

– Nhà ngươi có tê giác không?

Thạch Sùng bĩu môi, ra hiệu cho người hầu mang ra một bộ đồ trà làm từ sừng tê giác nạm ngọc quý giá.

Cả hai bên đều không ai chịu nhường ai, tiếp tục khoe khoang vô số vật phẩm quý hiếm khác. Sau khi đã trút hết đồ quý, họ lại mang ra những thứ kỳ lạ hiếm có.

Thạch Sùng mở màn:

– Ta có một con thiên lý mã, mua từ tận Thiên Trúc, mỗi ngày chạy ngàn dặm không biết mệt.

Hắn vừa dứt lời, mọi người đã xúm lại xem xét và ca tụng con ngựa quý ấy. Nhưng Vương liền mời mọi người đến vườn nhà mình để cùng thưởng thức một con hươu hai đầu hiếm có.

Đến lượt mình, Thạch Sùng im lặng rất lâu. Khắp nơi bắt đầu xôn xao, ai nấy đều nghĩ rằng Thạch Sùng đã hết của để khoe. Bỗng nhiên, hắn từ trong người lấy ra một viên ngọc:

– Ta có viên ngọc này. Đeo vào người, mùa nóng thấy mát, mùa rét thấy ấm. Khắp thiên hạ này, chắc chẳng có viên nào thứ hai.

Họ Vương thấy vậy thì bối rối. Y định sai người chạy vào cung mượn của Hoàng hậu một viên ngọc như ý, nhưng đúng lúc ấy, một tên hoạn quan ngồi gần đó liền thì thầm vào tai hắn vài lời.

Vương lập tức quay sang hỏi Thạch Sùng:

– Nhà ngươi tuy giàu có, nhưng đầy mà chưa đủ. Ta chắc chắn trong nhà ngươi vẫn còn thiếu một thứ đồ vật.

Lúc đó, Thạch Sùng đang trong cơn đắc ý, kiêu ngạo tột độ, liền nói:

– Trong nhà ta chẳng thiếu thứ gì. Nếu ngươi có thể chỉ ra bất kỳ vật gì ta còn thiếu, ta không chỉ mất mười thúng vàng như giao ước, mà ta sẽ nộp toàn bộ gia sản cho ngươi. Ngược lại, nếu ta có đủ mọi thứ, ngươi phải nộp cho ta như vậy!

Vì tính kiêu căng đã lên đến đỉnh điểm, Thạch Sùng chấp nhận ký một bản giao ước mới. Khi ký xong, Vương mới chậm rãi bảo hắn:

– Vậy vậy, xin mời ngươi hãy mang “mẻ kho” ra cho các vị ở đây cùng xem.

Nghe vậy, Thạch Sùng sững sờ, hoảng hốt. Hắn chẳng hề biết “mẻ kho” là gì. Đó chính là cái nồi đất bị mẻ, chỉ có những nhà nghèo khổ cùng cực mới dùng nó để nấu nướng.

Ngày xưa khi còn hàn vi, hắn cũng đã từng mò mẫm trong đống rác, nhặt cái nồi mẻ ấy về, đánh chùi sạch sẽ để kho cá. Thế nhưng, chuyện đó đã quá lâu rồi, lâu đến mức hắn chẳng còn nhớ nổi thứ đồ hèn hạ ấy nữa. Bởi vì đồ dùng trong nhà hắn hiện giờ toàn bằng vàng, bằng bạc, tệ nhất cũng là đồng thau, ai rỗi hơi mà giữ những thứ đồ bỏ đi ấy làm gì.

Thế nhưng, hắn vẫn cố ý thức giục đám đầy tớ lục tìm khắp góc bếp, xó vườn. Tìm đi tìm lại, khắp nơi mà chẳng thấy một mảnh nồi niêu vỡ nào. Quả nhiên, trong nhà của Thạch Sùng không thể nào tìm ra món đồ ấy.

Đợi một hồi lâu, tất cả những người làm chứng cuộc đấu hôm nay đều công nhận phần thắng thuộc về họ Vương, em Hoàng hậu. Thạch Sùng đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào tin nổi mình lại bị thua đau đớn như vậy. Nhưng giao ước đã kí, lại có nhiều người làm chứng, hắn đành cay đắng nhìn toàn bộ gia sản, vợ con, nô tỳ, và cả sự nghiệp cả đời mình chạy thẳng sang tay họ Vương.

Khi chỉ còn lại một mình, cô đơn trong túp lều rách nát, hắn đành tặc lưỡi, tiếc nuối cho số cơ nghiệp mà mình đã tự tay gây dựng suốt mười năm. Cuối cùng, tay trắng, lại hoàn toàn trắng tay.

Sau đó, Thạch Sùng chết đi, linh hồn hóa thành một con mối, hay còn gọi là con thằn lằn, tức con thạch sùng. Loài mối ấy, thỉnh thoảng vẫn cứ chắt lưỡi mà kêu mấy tiếng “Thạch, thạch…” chính là tiếng khóc than, là lời nhắc nhở về sự tham lam và sự thiếu sót của kiếp trước.

Cho đến tận ngày nay, trong dân gian vẫn còn truyền nhau câu tục ngữ: “Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho”. Đó là bài học sâu sắc rằng: trên đời này, chẳng ai có thể có được mọi thứ, dù giàu sang đến đâu cũng vẫn có những khiếm khuyết riêng.