Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Sự tích hồ Ba Bể

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Thuở ấy, tại xã Nam Mẫu, đất trời dường như cũng hòa nhịp cùng nỗi lòng khao khát bình an của dân làng. Một hội "Vô già" cúng Phật được mở ra, không chỉ là dịp để tỏ lòng thành kính mà còn là cơ hội để mọi người tu tâm dưỡng tính. Dân làng nô nức sắm sửa lễ vật, ăn chay niệm Phật, và đặc biệt là những việc làm từ thiện như buông cá thả chim, mong cầu phúc lộc cho gia đình và bình yên cho quê hương. Không khí lễ hội hân hoan, tràn ngập tiếng chuông chùa và mùi hương trầm quyện hòa trong gió.

Thế nhưng, giữa chốn phồn hoa ấy, một cảnh tượng lạ lùng bỗng xuất hiện. Một bà già ăn mày xuất hiện tại đám hội, lai lịch chẳng ai rõ, chẳng ai biết mụ từ đâu đến. Dáng vẻ của mụ thật thảm hại và đáng sợ: những mảnh vải vá víu, rách rưới không đủ che chở cho một thân hình gầy còm, trơ xương. Da thịt mụ lở loét, những vết thương hở ra những mảng màu xám xịt. Một mùi hôi thối nồng nặc, khó ngửi toát ra từ người mụ khiến người ta phải nhăn mặt, lùi lại. Đi đến đâu, mụ cũng chỉ thều thào, giọng nói nghèn nghẹn:

- Đói lắm các ông các bà ơi!

Mụ giơ cái rá tre rách rưới ra khắp bốn phía, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn, mong manh chút cơm thừa, chút nước uống. Thế nhưng, mãi đến chiều tà, khi ánh nắng cuối cùng tắt lịm, bà vẫn chẳng nhận được chút ân huệ nào. Người ta sợ hãi xua đuổi, các cô gái trẻ nhất cũng coi bà như một mối họa, như một căn dịch bệnh đáng sợ. Hễ thấy bóng dáng mụ là họ xô nhau trốn tránh. Những bà đang lễ bái thì bực bội, ngừng tiếng "Nam mô Phật" lại, quay ra mắng nhiếc, chê bai mụ dám đến gần vùng cấm. Cuối cùng, bọn hương lý sai tuần phu đến, vung roi đuổi mụ đi. Không thể chống cự trước những trận mưa roi tàn nhẫn, bà lão chỉ biết đau đớn lê mình ra khỏi đám hội, bước vào bóng tối của đêm xuống.

Sau khi rời xa tiếng ồn ào của lễ hội, bà lão thất thểu bước vào xóm làng. Cũng như ở đám hội, bước chân của mụ đều gặp phải sự xa lánh. Vào nhà nào, cửa nấy cũng đóng chặt, chó sủa om sòm, người nhà quát tháo đuổi đi vì nghi ngờ mụ mắc chứng hủi. May thay, đến một ngã ba đường vắng vẻ, mụ gặp hai mẹ con một bà góa vừa đi chợ về. Thấy dáng vẻ tội nghiệp của bà cụ, người mẹ hiền từ không nỡ nhìn cảnh đau thương. Bà ân cần dẫn mụ về nhà, lấy bát cơm nguội, đĩa rau muối đơn sơ dâng lên, dịu dàng mời mụ dùng bữa.

Khuya sâu thẳm, khi hai mẹ con đã chìm vào giấc ngủ say, tiếng gõ cửa lảnh lót vang lên. Bà lão ăn mày đứng ngoài cửa, van xin được ngủ nhờ qua đêm vì khắp nơi đều đóng cửa, nơi nào cũng không dám nhận mình. Hai mẹ con vui lòng đón mụ vào, lại lấy cơm cho ăn, trải một chiếc chiếu cũ trên chiếc chõng tre, mời mụ ngả lưng nghỉ ngơi. Còn hai mẹ con thì nhường chỗ tốt, tự mình nằm tạm ở một góc nhà khác.

Người đàn bà vừa nằm xuống, một tiếng ngáy như sấm dậy vang lên, làm rung chuyển cả gian nhà. Hai mẹ con kinh hãi nhìn ra, thì thấy điều kỳ lạ xảy ra: chõng tre nơi mụ nằm bỗng sáng rực lên trong bóng đêm đen ngòm. Không còn là một bà lão ăn mày gầy còm, lở loét nữa, mà ở đó đang cuộn mình một con giao long khổng lồ. Đầu mụ gác lên xà nhà, đuôi mụ thò xuống tận mặt đất, thân hình dài ngoằng uốn lượn lấp lánh ánh sáng kỳ ảo. Người mẹ rụng rời kinh hãi, tim đập thình thịch. Nhưng vì nhà cửa nhà mình hẻo lánh, cách xa làng xóm, không biết kêu cứu ai, bà chỉ biết trùm chăn kín mít, nhắm mắt mặc cho số phận định đoạt, phó thác mọi sự cho Thượng Đế.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, người mẹ mở mắt nhìn ra thì chẳng thấy giao long đâu nữa. Trên chiếc chõng tre, bà lão ăn mày đã dậy, đang sửa soạn rời đi. Trước khi bước đi, mụ bỗng dừng lại, giọng nói trầm ấm vang lên, khác hẳn với giọng thều thào tối qua:

- Chúng nó thờ Phật mà kỳ thực là buôn bán Phật. Chúng nó xứng đáng phải chịu cảnh trầm luân. Chỉ có mẹ con nhà ngươi là tấm lòng thuần hậu, tốt bụng. Hãy cầm lấy gói tro này, nhớ rắc xung quanh chỗ ở của mình và nội trong đêm hôm nay chớ có đi đâu xa. Hoặc nếu có việc khẩn cấp thì hãy đưa nhau lên đỉnh núi cao mà tránh.

Người mẹ bồn chồn, băn khoăn hỏi thêm:

- Nhưng làm thế nào để cứu giúp mọi người được ạ?

Người đàn bà ngần ngừ một hồi lâu, rồi từ trong ống quần, mụ lấy ra một hạt thóc vàng óng, nhẹ nhàng tách đôi lớp vỏ trấu ra, đưa cho hai mẹ con và nói:

- Hai mảnh vỏ trấu này sẽ giúp hai mẹ con ngươi làm việc thiện cứu người.

Người mẹ toan hỏi thêm một lời nữa thì vụt một cái, bà lão ăn mày đã biến mất tích, không rõ đi đâu. Hai mẹ con vội vàng làm theo lời dặn, rắc gói tro quanh nhà và ngóng chờ điều sắp xảy ra. Sau đó, họ đi kể lại câu chuyện kỳ lạ cho mấy người hàng xóm gần đó biết. Thế nhưng, mọi người nghe xong chỉ mỉm cười, coi đó là chuyện bâng quơ, chuyện hoang đường của người già yếu, không ai tin vào sự việc ấy.

Quả nhiên, đúng vào tối hôm đó, giữa đám hội náo nhiệt, khi thiện nam tín nữ đang tấp nập lễ bái, khấn vái thì bất ngờ có một dòng nước từ dưới đất phun lên dữ dội, chính giữa đàn tràng. Nước càng phun càng mạnh, làm lở dần lớp đất xung quanh. Người ta ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tưởng là phép Phật hiển hiện nên càng vái lấy vái lại, không hề hay biết cơn họa sắp giáng xuống. Nhưng dòng nước mỗi lúc một mạnh, cuồn cuộn, nuốt chửng hết người và vật. Chỉ trong nháy mắt, cả vùng đất lễ hội đã ngập chìm trong một cái ao khổng lồ.

Thấy cảnh tượng kinh hoàng, mọi người hoảng hốt bỏ cả lễ bái, đua nhau chạy trốn. Nhưng họ không thể chạy được nữa. Ở dưới chân họ, đất đai nứt nẻ, rung chuyển dữ dội, hất ngã họ xuống. Bỗng chốc, một tiếng ầm ầm dữ dội phát ra, đất đá, nhà cửa, người và vật đều chìm nghỉm xuống đáy nước, nước tung tóe mù trời. Trong lúc hỗn loạn ấy, một con giao long to lớn từ mặt nước nhô lên, bay lượn vòng quanh xã Nam Mẫu, như một lời phán xét cuối cùng.

Trong khi đó, nền nhà, chuồng lợn, chuồng gà của hai mẹ con người đàn bà từ thiện kia mỗi lúc một nâng cao hơn mực nước, nhờ lớp tro thần mà bà lão để lại.

Đau xót trước cảnh nước lụt cuốn trôi cuộc sống của làng xóm, hai mẹ con đem hai mảnh vỏ trấu ra. Vừa đặt xuống mặt nước, họ bỗng thấy hai mảnh vỏ biến đổi kỳ diệu thành hai chiếc thuyền rồng. Thế rồi, mặc gió lớn, mặc mưa sa, họ chèo thuyền đi khắp mọi nơi, cố sức vớt những người bị nạn, cứu sống biết bao sinh linh đang tuyệt vọng.

Chỗ đất sụt ấy ngày nay là hồ Ba Bể hùng vĩ ở Bắc Kạn, còn cái nền nhà nâng cao ấy tức là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp ở giữa hồ, mà người địa phương vẫn gọi là Pò Già Mải. Câu chuyện về bà lão ăn mày và hai mẹ con hiền lành vẫn còn vang vọng, nhắc nhở con cháu về lòng bác ái và sự trừng phạt dành cho những kẻ giả dối, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại.