Chương 1:
Tập 1: Sự Tích Suối Ngọc Và Hoa Mặt Trời
Ngày xưa, tại vùng núi cao phía Bắc, có một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa những vách đá dựng đứng. Chẳng biết vì sao, từ khi lập làng đến nay, bầu trời nơi đây lúc nào cũng xám xịt bởi những dải mây đen dày đặc. Ánh nắng mặt trời không thể lọt qua, khiến cho vạn vật luôn chìm trong làn sương mù mờ ảo và lạnh giá. Cây cối trong làng chỉ mọc được những chiếc lá nhỏ màu bạc, hoa không thể nở, và hạt lúa cũng gầy gò, xơ xác.
Trong làng có hai mẹ con chú bé An. An là một cậu bé mười tuổi, có đôi mắt sáng ngời như hai vì sao và nụ cười ấm áp như bếp lửa hồng. Cha An mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà sàn nhỏ. Người mẹ chăm chỉ dệt vải, còn An giúp mẹ hái nấm, bẻ măng trên rừng. Nhưng vì thiếu ánh nắng và hơi ấm quá lâu, sức khỏe của người mẹ ngày một yếu đi. Gần đây, mẹ An mắc một căn bệnh lạ, đôi mắt mẹ mờ dần và đôi chân không còn sức để đứng vững nữa. Thầy lang trong làng bảo rằng, bệnh của mẹ chỉ có thể chữa khỏi bằng những giọt sương mai thấm đượm ánh nắng mặt trời đầu tiên. Nhưng ở nơi tăm tối này, làm sao tìm được ánh nắng đây?
Nhìn mẹ ho hắng trên giường bệnh, lòng An thắt lại. Cậu quyết định phải đi tìm Thần Mặt Trời để xin ánh sáng về cứu mẹ và dân làng. Trước khi đi, An nắm chặt bàn tay gầy gộc của mẹ và hứa rằng, dù có phải đi đến tận cùng thế giới, con cũng sẽ mang ánh nắng trở về. Mẹ An ôm con vào lòng, dặn dò con phải luôn giữ trái tim nhân hậu và lòng dũng cảm. An gói mấy củ khoai nướng vào khăn bọc, cầm theo chiếc gậy tre rồi vững vàng bước chân ra đi.
An đi mãi, đi mãi, hướng về phía ngọn núi cao nhất nơi những đám mây đen bắt nguồn. Càng lên cao, đường đi càng dốc và gió thổi càng lạnh buốt. Đôi chân nhỏ bé của An đã mỏi nhừ, đôi bàn tay bị gai cào rướm máu, nhưng hình ảnh người mẹ hiền đợi chờ nơi quê nhà đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Khi đến lưng chừng núi, An bắt gặp một chú chim sẻ nhỏ đang nằm co quắp trên một tảng đá lạnh ngắt. Đôi cánh chú chim run rẩy vì rét, đôi mắt nhắm nghiền. An thương tình, nhẹ nhàng nâng chim sẻ lên, đặt vào lòng bàn tay rồi hà hơi ấm của mình để sưởi cho chim. Cậu lấy một chút vụn khoai nướng trong bọc ra, mớm cho chim ăn. Một lúc sau, chim sẻ mở mắt, ríu rít cảm ơn An. Biết An đang đi tìm Thần Mặt Trời, chim sẻ cảm động nói rằng, Thần Mặt Trời sống ở đỉnh Núi Bạc phía trước, nhưng ngọn núi ấy bị một màn sương mù phép thuật bao phủ, người thường không thể nhìn thấy đường. Chim sẻ tình nguyện bay trước dẫn đường cho An.
Có chim sẻ đồng hành, An vượt qua được mê cung sương mù đen kịt. Cuối cùng, hai người cũng lên tới đỉnh Núi Bạc. Ở đó, có một cánh cửa đá lớn khắc hình mặt trời tỏa sáng rực rỡ. An gõ cửa ba tiếng thật lớn. Cánh cửa từ từ mở ra, một vầng hào quang vàng óng ánh tràn ra khiến An phải nheo mắt lại. Bước ra từ luồng sáng ấy là Thần Mặt Trời với bộ râu dài màu bạc và chiếc áo choàng dệt bằng những tia nắng ấm áp.
Thần Mặt Trời nhìn cậu bé nhỏ nhắn nhưng có ánh mắt kiên định, ôn tồn hỏi rằng, một người phàm trần nhỏ bé như con, làm sao có thể vượt qua màn sương đen để đến được nơi này, và con đến đây để cầu xin điều gì? An quỳ xuống, kính cẩn thưa với Thần về tình cảnh của mẹ mình và nỗi khổ của người dân làng dưới thung lũng tăm tối. Cậu khẩn khoản xin Thần hãy ban cho làng một chút ánh sáng để cứu sống người mẹ kính yêu.
Thần Mặt Trời trầm ngâm một lát rồi bảo rằng, ta biết nỗi khổ của dân làng con. Những đám mây đen kia là do Quái thú Sương mù tạo ra để che mắt ta, ta không thể tự ý phá vỡ nó trừ khi có một trái tim hoàn toàn thuần khiết và dũng cảm sẵn sàng hy sinh điều quý giá nhất. Thần đưa cho An một viên ngọc thạch màu trắng tinh khiết và nói rằng, đây là Ngọc Ánh Sáng, chứa đựng một tia nắng tinh túy nhất của ta. Khi con mang nó về làng, nó sẽ xua tan mây đen. Nhưng để viên ngọc phát huy tác dụng, con phải nhỏ ba giọt máu từ trái tim tràn đầy tình yêu thương của mình vào viên ngọc ngay tại quảng trường làng. Việc này sẽ khiến con mất đi rất nhiều sức khỏe, thậm chí có thể không bao giờ chạy nhảy được nữa. Con có chấp nhận không?
Không một chút do dự, An đón lấy viên ngọc bằng cả hai tay, ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc vì mẹ sắp được cứu. Cậu dập đầu tạ ơn Thần Mặt Trời và hứa sẽ thực hiện đúng lời dặn.
An ôm viên ngọc quý vào lòng, cùng chim sẻ vội vã chạy trở về làng. Đường về dường như ngắn lại bởi niềm hy vọng dâng trào. Khi An về đến quảng trường giữa làng, cậu thấy mẹ mình cùng dân làng đang thều thào trong bóng tối, ai nấy đều mỏi mệt. An đứng lên đài đá cao nhất, lấy viên ngọc thạch ra. Viên ngọc tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. An nhắm mắt lại, nghĩ về người mẹ hiền từ, nghĩ về nụ cười của những đứa trẻ trong làng nếu được thấy ánh mặt trời. Cậu dùng một chiếc gai nhọn, tự đâm vào ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng.
Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt máu hồng đỏ thắm nhỏ đúng vào viên ngọc thạch. Kỳ diệu thay, viên ngọc hút trọn ba giọt máu rồi bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực như lửa, rồi chuyển dần sang màu vàng kim chói lọi. Một tiếng nổ trầm hùng vang lên, luồng sáng từ viên ngọc bay vút lên không trung, hóa thành một mũi tên ánh sáng khổng lồ, xuyên thủng màn mây đen dày đặc đang bao phủ ngôi làng bấy lâu nay.
Mây đen tan loãng dần, nhường chỗ cho bầu trời xanh ngắt và những tia nắng vàng ươm đầu tiên tràn xuống thung lũng. Ánh nắng ấm áp ôm lấy vạn vật. Mẹ của An mở bừng đôi mắt, bà thấy lại được ánh sáng, thấy con trai mình đang mỉm cười nhưng gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức. Bà chạy đến ôm chầm lấy An. Dân làng reo hò vang dội, họ nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời sau hàng trăm năm tăm tối.
Vì quá kiệt sức, An ngã gục vào lòng mẹ. Từ nơi những giọt máu của An rơi xuống đất lúc nãy, một điều kỳ diệu nữa lại xảy ra. Đất đá nứt ra, và một dòng suối trong vắt như pha lê, lấp lánh ánh vàng tuôn chảy dào dạt, mát rượi. Dân làng vội vã múc nước suối cho An uống. Vừa uống xong những giọt nước mát lành, An bỗng thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, đôi má hồng hào trở lại, cậu đứng dậy khỏe mạnh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Dòng nước ấy đi đến đâu, cỏ cây xanh tốt đến đó. Đặc biệt, dọc hai bên bờ suối, những bông hoa lạ có cánh màu vàng rực rỡ, luôn hướng về phía mặt trời bỗng chốc nở rộ, tỏa hương thơm ngát.
Để ghi nhớ công ơn của chú bé dũng cảm, dân làng đã đặt tên cho dòng suối ấy là Suối Ngọc, và gọi loài hoa vàng luôn hướng về phía bình minh kia là hoa mặt trời, hay chính là hoa hướng dương ngày nay.
Câu chuyện về chú bé An nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thương gia đình và lòng hiếu thảo có thể tạo nên những điều kỳ diệu phi thường nhất. Khi chúng ta biết sống vì người khác bằng một trái tim dũng cảm và chân thành, bóng tối và khó khăn nào cũng sẽ bị đẩy lùi, nhường chỗ cho ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc.