Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 14: Tập 14: Cuộc Chia Lìa Bắt Buộc

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Tiếng chuông đồng cổ xưa từ đỉnh cao nhất của Thất Tình Điện vẫn đang giội xuống từng hồi dồn dập, gầm vang khắp các ngách đá, thung lũng và hang động sâu thẫm của Cực Lạc Thố Uyển. Âm thanh ấy chưa bao giờ là khúc nhạc dịu êm hay tiếng gọi mê hoặc của những đêm tiệc linh tửu năm nào, mà là một tiếng gáo nước lạnh tàn nhẫn đập tan hoàn toàn lớp vỏ mị luyến giả tạo. Mỗi tiếng chuông giật liên hồi nổ ra trên không trung lại kéo theo một gợn sóng linh lực màu xám bạc cuồn cuộn, va đập mạnh mẽ vào trận pháp Nguyệt La Chi Mạng đang rực sáng sắc xanh lét tà dị trên bầu trời đêm.

Trong gian phòng ngủ tầng hai của Tuyết Nguyệt Cá, bầu không khí đã biến thành một lò luyện ngục ngột ngạt đến nghẹt thở. Bức bình phong thêu trăng khuyết đổ rạp chao đảo, những vạt lụa đỏ vốn được giăng mắc khắp các góc phòng để tạo nên cảnh tượng ân ái giả tạo nay rách rưới xơ xác, phấp phới cuồng loạn trong luồng gió chấn động bốc lên từ lòng đất. Mặt trăng nhân tạo Xích Nguyệt treo lơ lửng ngoài khung cửa sổ không còn tỏa ra thứ ánh sáng xám bạc mờ ảo của những kỳ Thu Tủy thông thường. Nó rực lên một sắc đỏ đặc sánh, u ám như giọt máu tươi khổng lồ vừa rỉ ra từ vết thương chưa lành của vòm trời. Ánh sáng tà dị ấy chiếu xuyên qua ô cửa sổ bằng gỗ khắc hoa bị chấn nát, phủ lên thân thể Bạch Miên một tầng hào quang đỏ quạch, nóng rực và đe dọa.

Bạch Miên quỳ gối trên sàn ngói lưu ly đỏ lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Dục Cốt nằm sâu dưới xương quai xanh của nàng đang phát sáng rực rỡ đến mức dị thường. Luồng đỏ quang ấy đâm xuyên qua lớp y phục mỏng manh, xuyên qua làn da tuyết trắng, ngưng tụ thành từng giọt ánh sáng đặc sánh, long lanh như những viên hồng ngọc lỏng. Đó chính là Tình Kiếp Tủy cực phẩm—thứ linh dược vô giá được chắt lọc từ tình yêu chân thành nhất của một Nguyệt Thố dành cho kẻ tu Vô Tình Đạo. Hương hoa nguyệt thảo nguyên bản—thứ hương thơm thuần khiết, thanh nhã nhưng đậm đặc không gì che giấu nổi—đang cuồn cuộn tuôn ra từ từng lỗ lông trên cơ thể nàng, lấn gạt hoàn toàn mùi mị hương nhân tạo và mùi hương trầm nồng nặc từng được đốt lên để đánh lừa bùa trận giám sát.

Mỗi nhịp đập của Dục Cốt lúc này không đem lại cho Bạch Miên sự ngọt ngào của ái tình, mà là cơn đau đớn như có hàng ngàn mũi kim sắt nung đỏ đang đâm xoáy, móc xé vào tận tủy xương. Nàng quằn quại trên mặt sàn, đôi môi mỏng cắn chặt đến mức rỉ ra từng dòng máu tươi. Ánh mắt nàng ngước lên, xuyên qua làn sương hồng hỗn loạn, nhìn về phía người đàn ông đang quỳ một gối ngay bên cạnh mình.

Tạ Vô Trần đang tựa lưng vào mép giường tuyết lạnh. Thân thể hắn gầy gộc, phủ đầy những vết thương cũ chưa kịp khép miệng sau đòn bộc phát kiếm ý ở cửa chính. Máu tươi từ kinh mạch rách nát thấm đẫm vạt áo trắng ố vàng. Tuy nhiên, đôi mắt từng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh Vô Cực Kiếm Tông nay lại bừng cháy một ngọn lửa cuồng nộ và xót xa chưa từng có. Hắn nhìn thấy từng giọt Tình Kiếp Tủy đang kết tụ trên ngực Bạch Miên, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn và ánh mắt hoảng loạn, bất lực của nàng. Hắn hiểu rất rõ, chính sự trân trọng, chính lòng trắc ẩn và sự rung động mà hắn dành cho nàng đã đẩy nàng vào bi kịch kết tủy này. Hắn—kẻ từng tu Vô Tình Đạo, xem thường mọi vướng bận nhân gian—nay lại trở thành bản án tử hình tàn khốc nhất dành cho người phụ nữ duy nhất mang lại cho hắn chút hơi ấm giữa địa ngục Thố Uyển.

Bạch Miên run rẩy vươn bàn tay đẫm mồ hôi lạnh bám lấy vạt áo Tạ Vô Trần, giọng nói đứt quãng trong tiếng thở dốc thiêu đốt:

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.