Chương 19:
Tập 19: Sự Thật Về Dục Cổ
Không khí bên trong Thất Tình Điện lúc này ngưng đọng đến mức có thể ngửi thấy mùi gỉ sắt của máu tươi đang chảy tràn trên các rãnh đồng đen. Trận pháp Rút Tủy bị chấn động bởi những luồng kiếm khí chém nát hành lang đá bên ngoài, phát ra những tiếng kêu răng rắc ghê rợn rồi dập tắt hoàn toàn ánh sáng bạc tà dị.
Bạch Miên ngã quỵ xuống bên cạnh bệ đá kê ngai vàng của kẻ quản lý. Lưỡi nàng đã bị chính nàng cắn đứt một nửa, máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả vạt áo rách rưới. Cơn đau xé thịt nát xương từ Dục Cốt vẫn như những mũi khoan xoáy sâu vào tận linh hồn, khiến toàn thân nàng run lên bần bật. Nàng dùng chút tàn lực cuối cùng, chống hai bàn tay run rẩy xuống mặt sàn đá hắc diệp thạch lạnh lẽo, cố gắng ngẩng đầu lên.
Bởi vì đòn kiếm khí xé gió tràn qua từ phía hành lang, chiếc ngai vàng bằng đá đen chạm khắc hình những con rết cuốn quanh vầng trăng khuyết đã bị sạt mất một góc. Lực chấn động khủng khiếp làm tróc ra một mảng đá bí mật giấu kín đằng sau bệ ngai. Từ trong hốc đá u tàn bám đầy bụi đen nghìn năm, một cuộn da thuộc cũ kỹ bị hất văng ra ngoài, lăn đến ngay trước mặt Bạch Miên.
Đó là một cuộn da thỏ cổ xưa, mép da đã ố vàng, mục nát và bốc lên mùi hôi hám của thời gian cùng huyết tương khô đét. Trên bề mặt cuộn da, những đường vân máu ngoằn ngoèo tựa như những con ký sinh trùng đang bò lúc nhúc, ghi chép lại những ký tự cổ của Tiên Môn. Nằm ngay giữa tâm của cuộn da là dòng chữ viết bằng máu đen đậm đặc: Bản Đồ Huyết Mạch Nguyệt Thố Tộc.
Ánh mắt Bạch Miên dại đi trong chốc lát. Bản năng sinh tồn và sự hiếu kỳ trỗi dậy giữa ranh giới sinh tử khiến nàng dốc hết chút linh lực tàn dư còn sót lại trong ngón tay, run rẩy chạm vào cuộn da thỏ.
Ngay khoảnh khắc ngón tay dính máu của nàng chạm vào bề mặt da thỏ, một luồng ký ức xám xịt và tàn khốc như dòng nước lũ từ nghìn năm trước xông thẳng vào thần trí nàng.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.