Chương 26:
Tập 26: Xích Nguyệt Nứt Vỡ
Không khí trên khoảng không trung của Cực Lạc Thố Uyển bị nén chặt đến mức gần như nghẹt thở. Dưới chân họ, thung lũng đá vôi từng một thời xa hoa, ma mị nay đã hoàn toàn chìm trong một biển lửa cuồng nhiệt. Những lầu các lợp ngói lưu ly đỏ rực, những bức màn lụa chăng ngang các gian phòng ân ái giả tạo, cùng rừng đào cổ thụ quanh năm nở hoa thắm do độc tố linh tuyền nuôi dưỡng—tất cả đều đang sụp đổ trong tiếng gầm gào của ngọn lửa phẫn nộ. Tàn hoa đào rực cháy bị cuốn lên không trung, bay lả tả như những vệt lệ máu tàn nát của hàng vạn Thỏ Yêu đã ngã xuống qua nhiều thế kỷ.
Bạch Miên tựa sát vào ngực Tạ Vô Trần, nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập nhưng vô cùng kiên định của hắn. Làn da nàng tái nhợt vì kiệt sức sau khi vừa tự tay rút một phần Tình Kiếp Tủy trong Dục Cốt ra làm mồi nhử tiêu diệt Dục Cổ gốc dưới lòng Thất Tình Điện. Tuy nhiên, trong đôi mắt Nguyệt Thố vốn từng chứa đựng sự mỉa mai, lười biếng và lý trí tàn nhẫn ấy, giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa tự do cháy sáng rực rỡ. Nàng cảm nhận được luồng khí lạnh dịu nhẹ phát ra từ cơ thể Tạ Vô Trần—thứ hàn khí từng khiến nàng run rẩy vì cảnh giác ở Tuyết Nguyệt Cá, nay lại trở thành chiếc giáp bảo hộ an toàn nhất trên đời.
Tạ Vô Trần ôm chặt lấy eo nàng bằng một tay. Vạt áo rộng màu tro nhuốm đầy máu tươi và bụi than của hắn tung bay dữ dội trong gió đêm. Trên hai bờ vai hắn, những vết thương do xích sắt móc câu đâm xuyên lúc bị áp giải vẫn còn rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm, nhưng bên trong lồng ngực và từng kinh mạch từng bị đập nát, Kiếm Cốt tái sinh đang bùng cháy một luồng ánh sáng trắng bạc tinh khiết. Hắn không còn là cựu Kiếm Tôn của Vô Cực Kiếm Tông với tâm như tro tàn, im lặng tiếp nhận mọi sự nhục nhã và tra tấn từ Tiên Môn. Giờ đây, hắn đã đoạn tuyệt hoàn toàn với Vô Tình Đạo cũ kỹ, dùng chính sự rung động chân thành nhất đối với Bạch Miên để rèn nên Hữu Tình Kiếm Đạo.
"Bạch Miên," giọng nói của Tạ Vô Trần trầm thấp nhưng vang vọng giữa tiếng cuồng phong và lửa cháy, "ta đã hứa sẽ đưa nàng thoát khỏi cái lồng sắt này. Mặt trăng nhân tạo kia chính là mắt mắt cuối cùng giam cầm huyết mạch của tộc nàng. Hôm nay, ta sẽ vì nàng mà chém nát nó."
Bạch Miên ngước mắt nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức về sự nô dịch, về những Đêm Thu Tủy tàn khốc, về mùi hương trầm ngột ngạt ở tầng ba Tuyết Nguyệt Cá và những chiếc kim bạc khổng lồ ở Thất Tình Điện đều biến mất. Nàng siết nhẹ vạt áo trước ngực hắn, khẽ gật đầu: "Được. Chúng ta cùng nhau phá vỡ nó."
Tạ Vô Trần dậm mạnh chân lên hư không. Luồng Hữu Tình Kiếm Ý dưới chân hắn bộc phát thành một vòng sóng ánh sáng màu bạc rực rỡ, đẩy cả hai vút thẳng lên bầu trời cao, hướng về phía khối cầu Xích Nguyệt đang treo lơ lửng trên đỉnh thung lũng.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.