Chương 25:
Tập 25: Tiệm May Dưới Chân Núi
Gió xuân thổi qua khe núi, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ nhân gian tràn vào qua ô cửa sổ gỗ đang mở rộng.
Trấn Thanh Bình nằm bình yên dưới chân núi Thạch Sơn. Đúng như tên gọi của nó, nơi đây quanh năm thanh bình, quanh năm nhẹ nhàng như một dải lụa mềm cuộn mình bên dòng sông xanh ngắt. Người dân trong trấn sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm, đốn củi làm than, cuộc sống trôi qua giản dị và êm đềm, hoàn toàn tách biệt với những tranh chấp sương gió của thế giới tu tiên rộng lớn ngoài kia.
Ngay góc phố nhỏ dẫn ra bờ sông, có một gian nhà gỗ hai tầng khiêm tốn với chiếc biển hiệu làm bằng gỗ đàn hương đã ngả màu trầm: Tiệm May Thiên Chu.
Không có tiếng xé gió của phi kiếm, không có ánh quang chói lọi của tiên pháp, cũng chẳng còn những cuồng phong dữ dội hay bầu không khí ngạt thở của chiến trường diệt thế. Nơi đây chỉ có tiếng lạch cạch, lạch cạch đều đặn, nhịp nhàng của chiếc khung cửi bằng gỗ mộc, tiếng dải lụa mềm lướt qua mặt bàn và mùi vải mới thơm nồng quyện lẫn hương trà hoa cúc thoang thoảng trong căn phòng nhỏ ấm cúng.
Mặt trời đầu xuân chiếu những tia nắng vàng dịu như mật ăm tắp qua khung cửa sổ, rọi lên mặt sàn gỗ sạch sẽ.
Ngồi bên chiếc bàn may bằng gỗ mun, Ti Vân đang tỉ mỉ đơm từng chiếc cúc áo bằng tơ tằm cho chiếc áo bông của một em nhỏ trong trấn. Nàng mặc một bộ y phục bằng vải thô màu xanh nhạt giản dị, không hề có điểm xuyết hoa văn lộng lẫy hay ánh quang pháp bảo. Mái tóc của nàng, vốn từng trải qua những đớn đau tột cùng của nhân quả dội ngược để rồi biến thành màu trắng xóa lạnh lẽo ở Cấm Địa, nay đã lấy lại được sắc đen tuyền óng ả nhờ nguồn sinh khí và bản nguyên linh căn mà Mặc Uyên đã dốc cạn để cứu sống nàng một năm trước.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.