Chương 15:
Tập 15: Ngăn Cản
Không gian trong Hậu điện Vô Trần Điện dường như đã bị nén chặt thành một khối chì đặc quánh, u tối và kín mịt đến mức ngay cả một sợi gió lang thang cũng không thể lách qua khe cửa đá hẹp. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà trượt trên những mảng tường xám xịt, chiếu xuống hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Không có tiếng binh khí va chạm, không có sóng cuộn cuồng phong của Hồ Kinh Vô Độ, nhưng áp lực lan tỏa giữa hai người lại căng thẳng và kịch tính đến mức từng nhịp thở cũng trở nên bỏng rát.
Xích Dao lùi lại một bước, lưng tựa sát vào trụ đá lạnh băng. Ánh mắt nàng từ chỗ kiên định tuyệt vọng ban sáng giờ đây đã rực lên ngọn lửa phẫn uất. Nàng gạt phăng bàn tay của Lăng Tiêu đang vươn tới, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng sự kiên quyết tột cùng.
Nàng vừa nhận ra một sự thật tàn nhẫn hơn cả cái chết. Con Tình Cổ mà nàng tự tay gieo vào chén rượu trầm hương ba trăm năm sau, thực chất chỉ là một cái vảy nhỏ rơi ra từ Cổ Mẫu đang ngủ yên trong huyết mạch mình. Mỗi một cử chỉ dịu dàng của hắn, mỗi một nhịp đập loạn loạn của tim nàng, mỗi một lần hai người tiến lại gần nhau... tất cả đều là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng con quái vật cổ xưa ấy trỗi dậy. Tình yêu của nàng dành cho hắn càng sâu, Cổ Mẫu càng lớn mạnh, và Vô Tình Kiếm của hắn sẽ càng rên rỉ gãy vụn dưới sự phản phệ của đạo tâm.
Cách duy nhất để chấm dứt vòng lặp nghiệt ngã này, là nàng phải tự tay thiêu rụi thần thức của chính mình. Xóa bỏ tâm trí, diệt tuyệt mọi cảm xúc, biến bản thân thành một cái xác không hồn để Cổ Mẫu không còn dưỡng chất mà chết ấp.
Nàng đã sẵn sàng. Nàng đã nâng hai tay lên, bấm chặt các đầu ngón tay vào huyệt Thái Dương, vận chuyển toàn bộ tàn lực trong kinh mạch để bẻ gãy linh căn thần thức.
Thế nhưng, Lăng Tiêu đã ra tay trước.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.