Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 12: Tập 12: Chấn Động Tâm Đạo

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Không khí bên trong Tĩnh Phòng của Bích Khai Cung hoàn toàn cách biệt với cơn giông tuyết cuồng bạo vừa càn quét qua Đỉnh Mây Ninh Tuyết. Nơi đây im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng nhựa cây tùng cháy tí tách trong chiếc lư hương bằng đồng cổ, tỏa ra luồng khói mỏng mang mùi hương tuyết liên thoang thoảng. Mấy ngọn ngọc đăng treo quanh bốn góc tường chiếu xuống ánh sáng màu vàng mật ấm áp, phản chiếu hai bóng người chập chờn trên bức trướng lụa thẫm.

Trên chiếc giường bằng băng ngọc ngàn năm, Lăng Tiêu nằm tựa lưng vào thành giường. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy tuyên hồ chưa qua nét mực, môi mất đi vẻ hồng hào thường nhật, chỉ còn lại một vệt xám lạnh. Nhưng đáng sợ nhất không phải là gương mặt nhợt nhạt ấy, mà là vệt thương dài vắt ngang qua lồng ngực hắn, xuyên qua lớp áo lót bằng tơ tuyết đã rách rưới.

Nơi vết thương rách nát, máu đỏ không chảy ra nhiều, nhưng từng luồng kim quang nhạt như những sợi chỉ vàng li ti liên tục bộc phát, xoáy tròn rồi tan biến vào khoảng không. Đó không phải là vệt thương thịt da bình thường, mà là dấu hiệu của linh lực Vô Tình Đạo bị phản phệ dữ dội. Ba nghìn năm tu luyện tâm đạo tĩnh lặng như mặt hồ băng, chỉ vì một khoảnh khắc lao mình đỡ lấy đòn đánh cuồng bạo của Vô Tình Trận dưới mật thất Tĩnh Tâm Các mà rạn nứt một đường sâu thẳm. Mỗi một vệt kim quang bộc phát là một lần đạo tâm của hắn xé rách, mang lại cơn đau xé ruột xé gan.

Tô Mị ngồi bên cạnh giường, một tay cầm lấy chiếc khăn lụa mềm đã thấm nước linh tuyết, tay kia siết chặt lấy mép y phục đỏ rực của mình đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Nàng chưa bao giờ thấy mình hoảng loạn như lúc này. Ngay cả khi đối mặt với sự truy sát của hàng ngàn tiên binh Tiêu Dao Cung hay khi kiếm khí xé gió của Yến Không Tịch kề sát cổ, trái tim nàng cũng chưa từng đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này. Nhưng lúc này, nhìn vệt kim quang lập lòe trên ngực Lăng Tiêu, nàng lại cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Tô Mị cẩn thận đặt chiếc khăn lạnh lên trán hắn, lau đi những giọt mồ hôi rịn ra vì đau đớn. Mỗi lần ngón tay nàng vô tình chạm nhẹ vào làn da lạnh ngắt của Lăng Tiêu, cơ thể hắn lại khẽ giật nẩy lên một cái, nhưng hắn tuyệt đối không phát ra một tiếng than van. Nàng nhanh tay lấy ra một hũ linh đan trị thương của Hồ tộc, rót lấy vài viên màu đỏ thẫm rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng hắn, dùng linh lực dịu nhẹ giúp viên thuốc nhanh chóng hòa tan vào kinh mạch.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.