Chương 22:
Tập 22: Tấn Công Cửu Tiêu Điện
Sương mù xám đục tích tụ qua hàng ngàn năm trên đỉnh Thiên Cung hôm nay đột ngột bị xé rách bởi một dải sắc đỏ thắm tựa như ngọn lửa thiêu rụi trời thẫm.
Trên thềm đá ngọc trắng muốt dẫn lên Cửu Tiêu Điện, tiếng bước chân nệm bạc va chạm ngân vang giòn giã, dồn dập như nhịp trống trận cuồng loạn thúc giục lòng người. Tô Mị khoác trên mình bộ chiến giáp y đỏ rực viền giáp vàng thêu hình cửu vĩ hồ ly uyển chuyển. Tà áo dài quét nhẹ trên mặt đá ngọc, mỗi bước đi của nàng không chỉ mang theo sự dịu dàng ma mị của một yêu nữ tộc hồ mà còn cuộn trào khí phách kiêu hùng của một nữ vương tái sinh từ biển lửa hận thù ba trăm năm trước. Bờ vai thon gọn phủ một lớp giáp ngọc đỏ thẫm, mái tóc đen tuyền tung bay trong gió lốc, hai mắt nàng ánh lên sắc đỏ phượng hoàng ma mị, rực cháy khát vọng đòi lại công lý. Nàng không còn là một kẻ giấu mình trong bóng tối dùng lời đùa ghẹo trêu đùa nhân gian, mà là một nữ vương ngang tàng, sẵn sàng san phẳng mọi quy tắc thối nát, dối trá của Tiên giới.
Sóng đôi cùng nàng là Đạo Tôn Lăng Tiêu. Tà áo trắng thêu kim ngân của hắn tung bay cùng nhịp với vạt áo đỏ của Tô Mị, tạo nên một bức tranh tương phản đầy mê hoặc giữa sắc đỏ rực rỡ và sắc trắng thuần khiết. Trường kiếm trong tay hắn tỏa ra luồng kiếm khí ngân vang rung chuyển chín tầng trời, từng vệt sáng kim ngân luân chuyển như dòng ngân hà cô đọng. Vô Tình Đạo ba nghìn năm đã bị chính tay hắn đập vỡ, nhưng thần thái dũng mãnh, sự thâm trầm uy nghiêm của vị Đạo Tôn đứng đầu chư tiên vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có điều, ánh mắt hắn từ lâu đã không còn chứa đựng sự lạnh lẽo vô tình đối với vạn vật, mà đong đầy sự kiên định che chở dành riêng cho người phụ nữ bên cạnh.
Phía sau hai người là lực lượng liên minh trong bóng tối. Cảnh Nhược cầm trường thương với gương mặt trầm khốc, không còn vẻ ngạo mạn ngây thơ của thiếu chủ Tiêu Dao Cung năm nào. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía điện thờ chính đạo, nơi hắn từng tôn thờ như biểu tượng của lẽ phải. Yến Không Tịch mang theo thanh tàn kiếm đã thấm đượm sự trưởng thành sau khi vỡ nát kiếm tâm. Họ không còn chiến đấu vì sự si tình mù quáng hay những ảo mộng riêng tư, mà vì chính sự thật bị che giấu đố kỵ và tàn nhẫn suốt ba trăm năm qua.
Mây đen trên tầng không Cửu Tiêu Điện cuồn cuộn đổ dồn về trung tâm. Điện đường nguy nga lộng lẫy với những cột rồng bằng vàng chói lọi, những bức chạm khắc phượng hoàng tung cánh lung linh ánh sáng tiên gia, lúc này lại ngợp trong sát khí đè nặng đến nghẹt thở.
Trên ngai vàng chạm rồng bằng bạch ngọc ngàn năm, Thiên Đế Đế Khang ngồi chễm chệ trong bộ long bào dát vàng chói lọi. Gương mặt hắn uy nghiêm như thần thánh nhân gian, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự tàn nhẫn, tham vọng đen tối và sự bất an bị che giấu dưới lớp vỏ quyền lực. Xung quanh hắn, hàng vạn tiên binh tiên tướng khoác giáp bạc đứng kín từng bậc thềm ngọc, tay lăm lăm thương giáo, sát khí kết thành từng luồng mây xám xịt bao phủ toàn bộ đại điện, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm uy nghiêm của Thiên Cung.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.