Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 25: Tập 25: Yêu Nữ Có Chốn Về

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Trận đại chiến tại Cửu Tiêu Điện khép lại tựa như một cơn bão dữ quét qua, cuốn phăng đi toàn bộ sự giả tạo cùng lớp sương mù u tối đã bao phủ Tiên giới suốt ba nghìn năm. Ngai vàng dát vàng chói lọi của Thiên Đế Đế Khang vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vụn, kéo theo sự sụp đổ của một trật tự mục chuộng. Chư tiên từng một thời cúi đầu tuân theo những giáo điều hà khắc nay bàng hoàng tỉnh giấc, tất hốt tái lập lại quy tắc mới cho toàn bộ Tiên môn. Nhưng những biến động rung chuyển cả tam giới ấy dường như đã bị chặn đứng ngoài ranh giới của Bích Khai Cung.

Trên Đỉnh Mây Ninh Tuyết, sương bạc vẫn giăng mắc qua từng mái hiên ngọc trắng. Tuy nhiên, cái lạnh tàn khốc và sự u uẩn, cô độc từng bủa văng nơi đây nay đã hoàn toàn biến mất. Gốc Cổ Ngô Đồng ngàn năm trút bỏ những cành lá đỏ kim đốm lửa của mùa cũ để khoác lên mình hàng ngàn chùm hoa rực rỡ. Những cánh hoa màu hồng nhạt pha lẫn sắc ngân bạch nương theo làn gió nhẹ rơi lả tả, trải thành một tấm thảm mềm mại trên sân ngọc lấp lánh dưới ánh trăng đêm ấm áp.

Tô Mị ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mây dưới bóng cây ngô đồng, một chân co lên, vạt áo lụa đỏ thẫm rủ xuống như một vệt mây thắm. Nàng thong thả xoay tròn chiếc ly bạch ngọc trong tay, để mặc ánh trăng trong trẻo rọi chiếu lên khuôn mặt kiều diễm tuyệt trần. Ánh sáng mờ ảo phác họa nên từng đường nét sắc sảo, đôi mày ngài cong vút cùng bờ môi mỏng mím nhẹ đong đầy sự đắc ý. Vạt áo lơ đễnh trượt xuống một bên vai, lộ ra làn da trắng ngần như mỡ đông cùng vệt sẹo mờ mờ dấu vết của trận lửa cháy năm xưa, nay lại trở thành một điểm nhấn ma mị trên thân thể nàng.

Dù trải qua bao biến cố sinh tử, dù đã tự tay đòi lại món nợ máu ba trăm năm cho gia tộc, Tô Mị vẫn không hề biến thành một thánh nữ từ tâm hay một kẻ quy thuần ngoan ngoãn. Nàng vẫn giữ nguyên bản tính kiêu hãnh, ích kỷ, thích trêu chọc và thao túng cảm xúc của kẻ khác.

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên nền đá tuyết ngàn năm, ngắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Lăng Tiêu bước ra từ phía nội điện. Hắn không còn mang trên mình bộ đạo bào trắng tuyết nghiêm trang, cũng chẳng còn tỏa ra luồng áp lực lạnh lẽo, cao xa của vị Đạo Tôn tu Vô Tình Đạo ba nghìn năm khiến chư tiên phải khiếp sợ. Giờ đây, hắn chỉ khoác một chiếc áo dài bằng lụa đơn sơ, mái tóc đen mượt thả tự nhiên sau lưng. Đôi mắt vốn như mặt hồ băng giá ngàn năm nay lại đong đầy sự dịu dàng và tĩnh lặng tuyệt đối.

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.