Chương 14:
Tập 14: Linh Miêu Trở Lại
Làn nước biển thẫm đục cuộn xoáy dữ dội nơi vách đá ngoại đảo. Dưới áp lực cuồng bạo của cơn địa chấn linh lực phát ra từ lòng Đông Hải Long Cung, những rạn san hô cổ thụ trăm năm bị xé rách, nổ tung thành từng vệt bụi đá xám xịt.
Miêu Nhi đứng trên đỉnh vách đá nhô ra ngoài khơi, tấm lưng nhỏ nhắn dán chặt vào mặt đá lạnh buốt. Gió biển xen lẫn sóng ngầm gầm hú bên tai, nhưng mọi âm thanh náo nhiệt ấy dường như đều bị rút cạn khỏi giác quan của nàng. Ánh mắt nàng đờ đẫn đăm đăm nhìn về hướng nội thành Long Cung, nơi từng luồng hào quang ma thuật đỏ máu và lam thẫm đang đan xen, đâm xuyên qua làn nước biển xanh thẫm, xé rách cả vòm kết giới bảo hộ vạn năm.
Bàn tay nàng siết chặt lấy mép đá, các đầu ngón tay bấm sâu vào từng kẽ nứt đến mức rỉ máu. Trong lồng ngực nàng, viên Long Châu bản mệnh vốn đã dung hợp làm một với yêu đan đang run lên bần bật. Nó không còn chỉ giật nhẹ hay tỏa hơi ấm như mọi khi, mà đang co thắt từng nhịp dồn dập, buốt nhói. Sợi dây liên kết sinh tử giữa nàng và Cảnh Uyên đang gào thét, truyền đến từng cơn sóng cuồng nộ, nỗi cô đơn tột cùng và cả sự quyết tuyệt sinh tử của vị Đông Hải Long Quân kia.
Hắn đã ép nàng tháo chạy. Hắn mở ra lối thoát ngầm kết giới duy nhất, dùng luồng linh lực ôn hòa cuối cùng đẩy nàng ra khỏi vùng xoáy tử thần, rồi tự tay đóng chặt cánh cửa đá cổ xưa. Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy qua khe hở hẹp bế tắc là tấm lưng thẳng tắp, cô độc của Cảnh Uyên giữa hàng ngàn binh sĩ phản loạn thủy tộc đang tràn vào như ong vỡ tổ.
Con mèo ngốc, chạy đi. Đừng quay lại.
Giọng nói lạnh lùng nhưng pha lẫn chút nghẹn ngào của hắn vẫn vang vọng bên tai nàng.
Nội dung độc quyền
Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.