Chương 1:
Tập 1: Thánh Gióng
Thuở ấy, trời đất còn chưa phân định rạch ròi, vua Hùng Vương thứ sáu trị vì giang sơn. Ở một ngôi làng nọ, có một pair vợ chồng già nua, hiền lành nhưng cuộc sống vẫn đơn chiếc, chỉ có tiếng gió thoảng qua những luống rau. Một buổi sớm tinh mơ, sương còn đọng trên đầu cỏ, bà lão bước ra thăm vườn. Bỗng nhiên, bà sững sờ. Trên đất, ngay giữa những luống cà non xanh mướt, in hằn một dấu chân khổng lồ, lớn đến mức giày xéo nát cả một vùng đất.
Bà lão kinh hãi, vội vàng rút chân ra, miệng ngước lên trời mà thốt lên:
– Chao ôi! Bàn chân của ai mà lại to lớn kinh khủng thế nhỉ?
Tò mò và chưa hết kinh ngạc, bà lão đưa bàn chân nhỏ bé của mình lên ướm thử vào dấu chân ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạ chạy dọc sống lưng, bà cảm thấy rùng mình một cái và từ ngày đó, bà mang thai.
Qua chín tháng mười ngày, bà hạ sinh một cậu bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Mọi người trong làng vui mừng đặt tên cho cậu là Gióng. Nhưng lạ thay, dù đã lên ba tuổi, Gióng vẫn không biết lẫy, biết ngồi hay bước đi. Cậu cứ nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, không nói, không cười, như một đứa trẻ chậm phát triển. Người làng thấy vậy, chỉ cười trừ, cho rằng đó là chuyện bình thường của trẻ con.
Thế nhưng, vận nước đang trong cơn nguy khốn. Bấy giờ, giặc Ân kéo sang xâm lược nước ta. Quân giặc vô cùng hung hãn, tàn ác. Chúng cưỡi ngựa sắt, mang theo vô số khí giới hung bạo, đi đến đâu là đốt nhà, giết người, cướp của đến đó. Tướng giặc, Ân Vương, có hình dung dữ tợn, mắt đỏ ngầu, chỉ muốn nuốt chửng bờ cõi nước Việt.
Hùng Vương lo lắng, vội vàng truyền lệnh cho sứ giả đi khắp nơi tìm kiếm bậc kỳ tài giúp nước. Sứ giả đi đến đâu cũng chỉ thấy những đám mây đen kịt của giặc Ân và tiếng than khóc của dân chúng.
Một buổi chiều, sứ giả dừng chân trước ngôi nhà của bà lão. Nghe tiếng loa rao của nhà vua, bà lão đang ru con, thấy Gióng vẫn nằm im lìm, bà thở dài, vừa thương vừa buồn mà nói khẽ:
– Con ơi! Con lớn mãi mà không nói, không đi. Biết đến bao giờ con mới có thể ra trận đuổi giặc, giúp nước, giúp dân đây?
Ngay lúc ấy, điều kỳ diệu xảy ra. Gióng bỗng nhiên mở mắt, cất tiếng nói đầu tiên trong đời, giọng trong trẻo nhưng uy lực:
– Mẹ hãy đi mời sứ giả vào đây cho con!
Mẹ Gióng mừng rỡ, nửa sợ nửa mừng, vội vàng báo tin với xóm làng. Mọi người kéo đến nhà Gióng, ai nấy đều sửng sốt. Một người trong đám đông lớn tiếng khuyên:
– Ta cứ thử mời sứ giả vào xem nó muốn nói gì.
Sứ giả bước vào, nhìn thấy Gióng, viên quan này hỏi:
– Có phải ngươi chính là đứa trẻ ba tuổi mới biết nói? Ngươi gọi ta đến đây có việc gì?
Gióng chững chạc đáp, giọng điệu trang nghiêm:
–Ông về tâu với vua, bảo hãy rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một bộ áo giáp sắt và một chiếc nón sắt. Ta sẽ giúp vua đánh tan lũ giặc này!
Mọi người nghe xong, ai cũng kinh ngạc. Họ tin rằng đây chính là thần nhân giáng thế. Sứ giả vội vã phi ngựa trở lại kinh thành, bẩm báo lại mọi chuyện. Hùng Vương nghe xong, vừa mừng vừa lo, lập tức hạ lệnh cho các thợ rèn giỏi nhất trong nước gom góp sắt thép để rèn những vật dụng theo lời Gióng yêu cầu.
Khi đồ sắt được rèn xong, chúng nặng đến mức không ai có thể nâng nổi. Hàng chục tráng kiện cùng nhau dùng sức, nhưng thanh gươm, bộ giáp vẫn nằm trơ trọi đó. Cuối cùng, vua Hùng phải điều động hàng ngàn quân lính, dùng xe kéo, người khiêng, mới đưa được trang bị tới tận làng Gióng.
Khi tiếng bước chân binh lính vang lên ngoài bãi, mẹ Gióng hoảng hốt chạy về nói với con:
– Con ơi! Việc vua sai khiến không phải chuyện đùa. Quân lính đang kéo đến ngoài bãi, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Gióng bỗng nhiên ngồi dậy, mắt sáng ngời:
– Mẹ đừng lo. Nhưng mẹ phải chuẩn bị thật nhiều cơm, gạo, bánh trái để con ăn.
Mẹ Gióng vội vã nấu cơm. Nồi nào ra, Gióng ăn hết nấy. Cơm ăn hết, gạo hết, bà lão lại chạy đi xin khắp làng xóm. Dân làng nghe tin, ai cũng nô nức mang gạo, khoai, bánh trái, thậm chí cả rượu và trâu dê đến biếu Gióng. Sân nhà Gióng chất đầy lương thực.
Thế nhưng, dù ăn hết bao nhiêu, Gióng vẫn lớn lên như thổi. Mỗi bát cơm, mỗi miếng bánh trôi qua, cậu bé lại cao lớn thêm một chút. Quần áo cũ rách rưới, rồi thì quần mới vừa may đã chật, ngắn củn. Người làng lại vội vàng kiếm vải, dệt lụa để may cho Gióng. Chàng lớn nhanh, đầu đã chạm đến nóc nhà.
Bất chợt, tiếng loa báo tin đoàn quân khiêng trang bị đến nơi. Gióng đứng dậy, vươn vai một cái. Kỳ lạ thay, thân hình chàng vươn dài, cao sừng sững như một ngọn núi. Đôi chân chàng dài hơn trượng. Chàng hét lên một tiếng, vang dội như sấm sét, làm rung chuyển cả đất trời:
– Ta chính là tướng của nhà Trời!
Gióng nhanh chóng khoác áo giáp sắt, đội nón sắt lên đầu. Một tay cầm gươm, tay kia vung ngựa, chàng chào mẹ và dân làng rồi phóng lên lưng ngựa. Con ngựa sắt bỗng chồm lên, phun ra những luồng lửa đỏ rực, thiêu đốt bầu không khí.
Gióng thúc chân, con ngựa phi như bay. Nó sải những bước nhảy dài bằng cả chục con sào, đất trời rung chuyển. Trong chốc lát, Gióng đã đến nơi quân giặc đóng trại. Chàng vung gươm sắt như chớp giật. Gươm quét qua đâu, quân giặc chết ngã đó. Ngựa sắt phun lửa, thiêu cháy cả những đồn trại, đốt rụi cả mấy khu rừng. Khói bụi mù mịt, tiếng kêu khóc của giặc vang lên kinh thiên động địa.
Ân Vương cuồng loạn, ra lệnh cho quân tiếp tục chiến đấu. Gióng càng đánh càng khỏe, thây giặc chất ngổn ngang khắp rừng. Đột nhiên, thanh gươm sắt của Gióng bị gãy. Nhưng chàng chẳng hề bối rối. Chàng với tay nhổ những bụi tre bên đường, quật vào quân giặc. Những ngọn tre bỗng biến thành vũ khí đáng sợ, đánh tan tác đội quân tàn bạo.
Giặc Ân tan rã, chạy tán loạn khắp nơi. Ân Vương thì đã bị Gióng đánh cho tan xác từ lâu. Tàn binh thấy tướng chết, vội vàng quỳ lạy xin hàng.
Chưa đầy một buổi sáng, tai họa ngoại xâm đã được dẹp yên. Khi ngựa sắt mang Gióng đến chân núi Sóc Sơn, chàng dừng lại. Gióng cởi áo giáp, để lại nón sắt, rồi cưỡi ngựa bay thẳng về trời.
Để tưởng nhớ công ơn, Hùng Vương cho xây đền thờ Gióng tại quê nhà, phong chàng là Phù Đổng Thiên Vương.
Cho đến tận ngày nay, khi đi qua vùng Kim Anh, Đa Phúc đến Sóc Sơn, người ta vẫn thấy những dãy ao hình tròn nối tiếp nhau. Cha ông ta kể rằng, đó chính là dấu chân ngựa sắt của Thánh Gióng để lại. Khu rừng bị ngựa phun lửa thiêu rụi ngày nay mang tên là làng Cháy. Những bụi tre mà Gióng nhổ để đánh giặc, vì dính hơi lửa nên chuyển sang màu vàng óng, lốm đốm vết cháy, người đời vẫn gọi là tre ngà (hay tre đằng ngà).
Đó là câu chuyện về Thánh Gióng, biểu tượng của lòng yêu nước và sức mạnh phi thường, mãi mãi sống trong lòng nhân dân Việt Nam.