Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Tiêu diệt mãng xà

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ngày xửa ngày xưa, tại một hang sâu khuất núi nọ, một con mãng xà hung hãn đang hoành hành. Đầu nó to bằng chiếc chum rượu lớn, trên đỉnh đầu mọc một chiếc mào đỏ chót, hai mắt sáng rực như hai quả quýt vàng. Thân nó dài hơn một trượng, cứ mỗi bước chân qua là cây cối đổ rạp rào rào, bụi mù mịt cả một vùng trời.

Con quái vật đã nuốt chửng không biết bao nhiêu súc vật và con người. Dân làng khiếp sợ, đã dùng đủ mọi mưu kế để trừ khử, nào là bẫy, nào là độc dược, nhưng mãng xà chẳng hề hấn gì mà ngược lại càng trở nên hung dữ hơn. Cuối cùng, nhà vua đành phải chấp nhận nhượng bộ, sai dựng một ngôi đền nguy nga giữa lòng rừng, hứa mỗi năm dâng cúng một sinh mạng người để nó bớt làm hại dân lành. Lệnh vua nghiêm khắc, các làng xã mỗi năm phải nộp một cô gái trẻ con gái đẹp nhất để làm vật tế sống. Thế nhưng, nhà vua cũng ra một đạo chỉ khác, rao truyền khắp thiên hạ: ai có thể tiêu diệt được con quái vật ấy thì sẽ được phong Quận công, và được gả Công chúa cho làm vợ.

Bấy giờ, tại một vùng sơn cước xa xôi, có một chàng thanh niên trẻ tuổi. Từ nhỏ, chàng đã được một vị sư già đưa lên núi cao nuôi dưỡng và truyền dạy võ nghệ. Ngày ngày, chàng miệt mài luyện tập múa gươm, các môn công phu thượng thừa. Đến khi thành tài, vị sư già tặng chàng một thanh bảo kiếm quý giá và cho phép “hạ sơn” nhập thế.

Hôm ấy, trên đường trở về quê cũ, sau một ngày dài lê bước mệt nhọc, chàng trai nhìn thấy một tòa đền cổ kính ánh sáng le lói trong đêm. Không biết đó là đền thờ mãng xà, chàng ghé vào để nghỉ chân. Vừa bước qua cổng đền, chàng bỗng nghe tiếng khóc thút thít, nghèn nghẹn vang lên từ phía trong. Lấy làm lạ, chàng nhẹ nhàng bước vào thượng điện. Dưới ánh nến dầu leo lét, chàng kinh ngạc thấy một cô gái tầm mười tám, đôi mươi bị trói chặt vào cột gỗ ở một góc đền.

Chàng vội vàng bước tới, tay nhanh thoăn thoát cởi trói cho nàng rồi hỏi:

– Làm sao cô lại bị trói ngồi đây?

Cô gái gạt nước mắt, giọng run rẩy:

– Chàng là ai? Ở xứ nào mà không biết đây là đền thờ mãng xà ư?

Rồi cô kể lại những hành động tàn ác của con quái vật, và quy luật mỗi năm phải nộp một mạng người. Nói xong, cô nức nở:

– Nhà thiếp chỉ có một mẹ một con. nghĩ mình chết đi cũng không tiếc, chỉ tội cho mẹ già không ai chăm sóc. Nhưng thôi, chàng hãy đi mau khỏi chốn này, nếu không, mãng xà nó đến thì chẳng còn tính mạng!

Chàng hỏi:

– Thế bao giờ nó mới đến đây?

Cô gái đáp:

– Chỉ nội trong đêm nay!

Chàng trai ân cần nói:

– Tôi muốn thay nàng nộp mạng cho mãng xà, để nàng được về với mẹ già.

Cô gái lắc đầu, nước mắt rơi:

– Thiếp không muốn vì mình mà người khác phải chịu oan nghiệt. Cứ để mặc thiếp chịu số kiếp thê thảm. Chỉ mong chàng nếu có đi qua làng, hãy làm ơn ghé vào an ủi mẹ già giúp thiếp.

– Không. Nàng hãy kịp thời rời khỏi nơi đây để mặc tôi đối mặt với con quái vật.

Nói đoạn, chàng rút thanh gươm quý ra khỏi bao, ánh kiếm lóe lên trong bóng đêm. Chàng nói tiếp với vẻ kiên quyết:

– Nó không thể làm hại được tôi đâu. Tôi sẽ bắt con ác thú này ra đối diện một phen. Nàng hãy chạy về làng mau đi!

Nói rồi, anh dẫn cô gái ra khỏi cánh rừng, rồi quay trở lại đền, nghiêm chỉnh chỉnh trang lại trang phục, quyết tâm chờ đợi mãng xà.

Vào khoảng nửa đêm, bỗng từ phía ngoài truyền lai tiếng gió rít gào, cành cây gãy răng rắc. Một mùi tanh tưởi nồng nặc xông vào mũi khiến người ta phải lộn mửa. Chàng trai đứng dậy, rút gươm, nấp vào góc thượng điện chờ thời cơ. Mãng xà quen thuộc với môi trường, từ từ vắt thân qua tường tiến vào. Nhưng vừa khi nó thò cái đầu khổng lồ vào đền, chàng trai đã khởi thế công ngay lập tức.

Lưỡi gươm của anh lóe lên trong đêm tối như chớp giật. Con quái vật bị thương, đau đớn lao tới toan nuốt sống kẻ thù. Nhưng đường kiếm lợi hại của anh đã lại bồi thêm một nhát thứ hai. Mãng xà đau quá, rống lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, hà hơi phun gió dữ dội rồi quật đuôi tới tấp làm anh lăn đi mấy vòng. Sắp bị lọt vào miệng quái vật thì may sao, anh đã kịp đứng bật dậy, thủ thế đâm cho nó một mũi thứ ba. Nhưng vì đâm quá mạnh, mũi gươm bị gãy làm đôi.

Anh không hề nao núng, liền bồi tiếp mấy nhát quyết liệt. Mãng xà bị thương nặng, cả khúc thân quằn quại dữ dội đến nỗi tường và mái đền đổ sụp, gạch ngói rơi xuống rào rào. Cuối cùng, anh giơ lưỡi gươm còn lại chặt phắt lấy cái đầu con ác thú.

Giết được mãng xà, chàng trai khát nước kinh khủng, chạy khắp khu rừng tìm suối giải khát. Sau đó, vì kiệt sức, anh lần ra bên bờ suối và ngủ thiếp đi một ngày một đêm.

Trưa hôm sau, một viên quan có phận sự canh gác ở khu vực này tiến vào đền để dò xét động tĩnh. Hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy đầu con mãng xà nằm trong vũng máu, còn cô gái thì không biết đã biến đi đường nào. Nhưng nghĩ đến lời hứa của vua, hắn lập tức xách lấy đầu con quái vật, phóng ngựa về kinh lĩnh thưởng.

Nhìn thấy đầu con quái vật, nhà vua rất vui mừng. Vua hỏi:

– Ai đã giết được mãng xà?

Viên quan đáp:

– Tâu bệ hạ, chính là kẻ hạ thần này.

Vua khen ngợi hồi lâu, rồi ban sắc chỉ phong cho hắn làm Quận công, lại truyền gả Công chúa cho như lời đã hứa.

Đám cưới được tổ chức rất linh đình, huyên náo cả kinh thành. Nhưng giữa ngày đại hỷ, trong khi vua quan tề tựu đông đủ, bỗng có một người khách lạ xin vào yết kiến. Nhà vua truyền cho vào. Người khách lạ chính là chàng trai đã giết mãng xà ngày hôm qua.

Vua hỏi:

– Nhà ngươi đến đây có việc gì?

Chàng trai đáp:

– Tâu bệ hạ, chỉ xin phép bệ hạ cho tôi được lấy lại một mảnh gươm gãy còn giắt trong đầu mãng xà mà thôi!

Vua hết sức ngạc nhiên:

– A, vậy ra không phải là phò mã của ta đã hạ thủ mãng xà ư?

Vua nhìn sang vị phò mã. Mày mặt hắn đã tái đi, nhưng vẫn cố cãi cùn:

– Nó là thằng bá vơ nào dám vào đây nhận xằng!

Vua liền sai hoãn ngay lễ cưới lại, rồi bảo vệ sĩ bổ đầu mãng xà để tìm mảnh gươm. Một lát sau, vệ sĩ đã đưa mảnh thép về dâng nộp. Khi ráp vào với thanh gươm của chàng trai thì vừa như in.

Vua thét lên trong giận dữ:

– Thì ra phò mã đã lừa dối trẫm và mọi người!

Lập tức, nhà vua sai lột thẻ vàng Quận công của hắn rồi đeo vào cho chàng trai trẻ tuổi. Sau đó, vua dắt anh ngồi vào ghế phò mã, và ra lệnh cho lễ cưới lại tiếp tục như cũ. Còn viên quan gian lận thì bị đưa ra pháp trường, chịu tội chết vì đã lừa dối quân vương.