Chương 1:
Tập 1: Trí khôn của ta đây
Giữa những tán rừng già um tùm, một ngày nọ, có một con cọp khổng lồ bước ra từ bóng tối sâu thẳm. Đôi mắt rực lửa của nó quét qua khu vực ven rừng và dừng lại ở một thửa ruộng đất đỏ phù sa màu mỡ. Tại đó, một bác nông dân già nua cùng một con trâu mộng khỏe mạnh đang miệt mài cày bừa.
Con trâu hì hục kéo cày, mồ hôi chảy đầm đìa, thế nhưng, cứ mỗi lúc nó mệt mỏi hay chần chừ, bác nông dân lại giơ cao chiếc roi da, phắt một cái vào mông trâu nghe "đét... đét..." đầy đau đớn. Chứng kiến cảnh tượng ấy, con cọp cảm thấy kinh ngạc tột độ. Nó băn khoăn tự hỏi: "Sao một kẻ to lớn, khỏe mạnh như trâu lại phải chịu đựng sự hành hạ từ một kẻ bé nhỏ như con người?".
Mãi đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt chói chang, bác nông dân mới tháo nông cụ ra, để trâu nghỉ ngơi. Nhân lúc đó, con cọp lân la tiến lại gần, giọng điệu vừa tò mò vừa đầy khinh rẻ:
– Này anh bạn trâu, tôi thấy anh trông to khỏe thế này, sao lại để cho những kẻ nhỏ bé như con người đánh đập, hành hạ khổ sở như thế chứ?
Con trâu nhìn thấy cọp, nét mặt bình thản, chậm rãi đáp:
– Anh không biết thôi! Nhìn con người có vẻ nhỏ bé, yếu đuối, nhưng họ có thứ gọi là "trí khôn". Thứ đó đáng sợ lắm, anh ạ!
Nghe trâu nói vậy, con cọp càng trở nên kỳ lạ và khó hiểu hơn. Đôi mắt nó tròn xoe, nó hỏi dồn:
– Trí khôn ư? Nó là gì thế? Trông nó như thế nào vậy anh?
Con trâu không biết cách giải thích bằng lời, liền kiếm cớ nói qua loa cho xong chuyện:
– Trí khôn thì là trí khôn chứ gì nữa hả? Nếu anh muốn biết rõ hơn, thì hãy tự mình đi hỏi con người xem!
Con cọp bước những bước thong thả nhưng đầy quyết tâm, tiến lại chỗ bác nông dân đang ngồi nghỉ. Nó cất tiếng quát to:
– Này hỡi anh nông dân! Trí khôn của anh đâu rồi? Hãy đem cho tôi xem một chút đi nào!
Bác nông dân ngước nhìn con thú dữ, lòng thầm cười nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Ông nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi mới thong thả đáp:
–Tiếc quá! Hôm nay tôi mang trí khôn ra đồng làm việc, nhưng khi về nhà lại quên không mang theo. Hay là tôi chạy về nhà lấy nó ra đây cho anh nhìn nhé? Nếu anh thích, tôi có thể biếu cho anh một chút.
Con cọp nghe vậy, mừng rỡ tột độ, vội vàng dục bác về nhà lấy. Thế nhưng, bác nông dân vừa quay bước đi được vài bước, lại bỗng dừng lại, quay ra nhìn cọp với vẻ lo lắng:
– Nhưng mà, nhỡ đâu lúc tôi về nhà, anh ở đây lại ăn mất con trâu của tôi thì tôi biết làm sao?
Bị bác nông dân hỏi vậy, con cọp sững sờ. Nó bối rối, không biết trả lời ra sao cho hợp tình hợp lý. Trong lúc nó còn đang băn khoăn, phân vân, thì bác nông dân đã kịp thời đưa ra một giải pháp:
– Như vậy nhé, để tôi yên tâm trở về, anh chịu khó một chút, cho tôi buộc tạm anh vào cái gốc cây kia được không?
Con cọp hoàn toàn không nghi ngờ, hân nhiên chấp nhận ngay lập tức. Bác nông dân nhanh chóng mang đến một cuộn dây thừng chắc chắn, trói chặt chân cọp vào gốc cây cổ thụ bên bờ ruộng.
Tất tả hoàn tất việc trói, bác nông dân lại chất một đống rơm khô xung quanh chỗ cọp. Sau đó, ông lấy diêm châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm lấy con thú dữ. Trong khi lửa cháy, bác nông dân vừa đứng nhìn vừa nhẩm nhỏ:
– Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây!
Nghe tiếng nói ấy và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, con trâu đang đứng gần đó cũng bật cười thích thú. Nó cười đến mức bò lăn ra đất. Không may, trong lúc cười ngặt nghẽo, hàm trên của nó vô tình đập mạnh vào một tảng đá. Cú va chạm ấy khiến toàn bộ răng hàm trên của trâu bị rụng sạch sẽ, chỉ còn lại hai hàm răng dưới trơ trọi.
Bên kia, con cọp vùng vẫy dữ dội trong biển lửa. Móng vuốt cào xé, hàm răng gào thét, nhưng lửa càng cháy to, dây thừng càng khô giòn. Phải mất một hồi lâu gian nan, ngọn lửa thiêu đốt đến mức đứt đoạn sợi dây cuối cùng, con cọp mới thoát ra ngoài. Nó co hết sức lực, vùng dậy, phủi đất bụi, và chạy thẳng vào sâu trong rừng già, không dám ngoảnh đầu nhìn lại lần nào.
Kể từ ngày đó, những con cọp con sinh ra đều mang trên mình những vằn màu đen đậm và kéo dài. Người ta vẫn thường nói, đó chính là dấu tích còn sót lại của những vệt cháy do đám lửa trí khôn thiêu đốt ngày xưa.
Còn về phía trâu, từ sau vụ việc đó, trâu nhà không còn răng hàm trên nữa, chỉ trơ trọi lại mỗi hai hàm lợi. Đó là cái giá phải trả cho sự ngốc nghếch khi không hiểu thế nào là "trí khôn".