Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 1: Tập 1: Viên ngọc ước của quạ

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng quê nghèo nọ, có một chàng trai trẻ tên là Đê. Gia cảnh anh bần hàn, cha mẹ vì không nuôi nổi nên đành gửi anh đến ở cho một lão trọc phú trong vùng. Lão phú ông thấy Đê dáng vẻ thô kệch, bèn giao cho anh việc chăn trâu, mong anh làm lụng chăm chỉ để đổi đời.

Nhưng Đê lại có cái tính ham chơi, chẳng chịu được sự nhàm chán của đồng ruộng. Một khi đã chơi là chơi hết mình, không còn biết trời đất là gì. Có hôm anh cùng đám bạn đánh khăng, đánh đáo dưới chân đê, tiếng cười vang vọng cả một góc trời. Có hôm lại say sưa thả diều, mắt đưa đi theo những cánh diều chao lượn trên bầu trời cao. Vì mải mê vui chơi, anh nhiều phen để trâu lang thang, ăn cả lúa mới cấy, ăn cả khoai vừa thu hoạch. Lão phú ông thấy vậy thì nổi điên lên, roi vút vào lưng anh đau điếng, nhưng Đê vẫn không chùn bước.

Một ngày đẹp trời, Đê lại rủ bạn bè tổ chức một cuộc thi bơi lội. Đàn trâu được thả trên một ngọn đồi vắng, và Đê cùng đám trẻ con vùng nước lao xuống hồ, lặn hụp, bơi sấp, bơi ngửa, cười đùa thỏa thích cho đến tận gần trưa. Bỗng nhiên, khi ngẩng đầu nhìn lên đồi, anh chết lặng. Một con trâu đã biến mất tăm hơi. Đó chính là con trâu do Đê trực tiếp chăm sóc.

Đám trẻ con hoảng hốt, chia nhau đi tìm khắp các bụi bờ, lùm cây, ngọn đồi, nhưng chẳng thấy đâu cả. Chúng chỉ biết la lên:

- Thôi rồi! Trâu của Đê bị kẻ trộm dắt đi mất rồi!

Rồi đứa nào đứa nấy đều vội vã dắt trâu của mình về nhà, bỏ mặc Đê một mình trên đồi cao. Đê đứng đó, vật vã, kêu trời khốc đất, nước mắt ròng ròng. Khóc một hồi lâu, mệt mỏi và tuyệt vọng đè nặng, anh thiếp đi lúc nào không hay.

Đang trong giấc ngủ sâu, bỗng nhiên có cái gì đó chạm nhẹ vào mặt anh. Đê khẽ hé mắt, thấy xung quanh mình là một đàn quạ đen ngòm đang xúm lại. Chúng tưởng có xác chết nên kéo đến định làm một bữa chén. Một con quạ tham ăn nhất, sà xuống toan mổ vào mắt anh.

Thấy thế, Đê lập tức vùng dậy, dùng hết sức bình sinh chụp được chân một con quạ. Những con quạ khác thấy đồng bọn bị bắt thì hoảng sợ, bay tán loạn khắp nơi.

Đê cầm chặt chân con quạ, nghiến răng:

- Hừ! Ta sẽ cho mày một bài học. Dám đến mổ vào mắt ta ư!

Con quava rơi xuống đất, hết lời van xin:

- Xin ngài tha mạng! Ta xin biếu ngài một vật quý giá để chuộc lỗi.

- Vật gì? Đưa đây ta xem!

Con quạ vội nhả từ trong miệng ra một viên ngọc nhỏ xíu nhưng sáng lấp lánh như ánh sao. Nó nói:

- Đây là viên ngọc nhỏ nhưng là quý nhất thế gian. Ngài muốn cầu xin điều gì, ngọc sẽ ban cho điều đó!

Đê nhìn viên ngọc, lòng nghĩ thầm: "Vậy thì trước hết, ta thử cầu xem có hiệu nghiệm chăng, vì ta vừa mất con trâu". Anh nói to với viên ngọc:

- Ngọc ơi! Ngọc hỡi! Ta muốn có một con trâu thay cho con vừa mới mất!

Ngay lập tức, từ chân đồi thấp thoáng một bóng đen lững thững đi lên. Một con trâu khỏe mạnh đang tiến về phía anh. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tột độ, Đê vội thả con quạ ra, rồi nô đùa cưỡi trâu về nhà.

Kể từ hôm đó, cuộc đời Đê trở nên sung sướng, giàu có bất ngờ. Anh trả lại con trâu mới cho lão phú ông, rồi trở về nhà ở với cha mẹ già. Tuy giàu có, nhưng Đê vẫn giữ được sự khiêm nhường, anh chỉ dám dùng ngọc để cầu những thứ lặt vặt, đủ dùng cho cuộc sống bình yên.

Một hôm, Đê cầm viên ngọc đặt trong lòng bàn tay, hồi hộp nói:

- Ngọc ơi! Ngọc hỡi! Ta muốn có một tòa lâu đài lộng lẫy và giàu có.

Tự nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy, Đê không thấy mái nhà tranh lụp xụp của bố mẹ nữa. Thay vào đó là một ngôi lầu cao ngất, mái ngói đỏ tươi, tường hoa rực rỡ, cột kèo được trạm trổ tinh vi. Bên trong, mọi thứ bày biện sang trọng, kẻ hầu người hạ nhộn nhịp. Ngoài vườn, cây cối sum suê, trước sân hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Đê chưa bao giờ thỏa thích và hạnh phúc đến thế.

Chẳng bao lâu, nỗi cô đơn của tuổi thanh niên trỗi dậy. Đê lại cầm ngọc ra cầu:

- Ngọc ơi! Ngọc hỡi! Ta muốn có một người vợ đẹp.

Lời ước vừa dứt, anh đã thấy có một người phụ nữ tuổi trung niên bước vào. Đó là một mụ mối, đại diện cho cô con gái của một vị trưởng giả giàu có trong vùng. Sau khi cùng mụ đi xem mặt, anh thấy cô gái đúng là một giai nhân "mày ngài mắt phượng", nhan sắc thiên hạ khó ai sánh kịp. Mụ mối còn hứa hẹn:

- Trưởng giả nhà tôi đang rất nể trọng sự giàu có của anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ lo liệu mọi thủ tục cho nhanh và chu toàn.

Đê mừng rỡ, giao phó mọi việc cho mụ mối và người hầu. Quả như lời mụ nói, không đầy một tuần, cô gái tuyệt sắc ấy đã trở thành vợ anh.

Nhưng Đê đâu có ngờ rằng, vợ anh lại là một người lòng dạ sâu hiểm. Lấy chồng, nàng chỉ muốn giúp bố mẹ nàng khám phá ra bí quyết làm giàu nhanh chóng của chồng. Vậy là về làm dâu, nàng thường xuyên tỉ tê, dò hỏi mọi việc. Đê không muốn để ai biết bí mật của mình, nên anh chỉ đáp giả lả cho qua những câu hỏi tò mò. Viên ngọc quý, anh luôn luôn cất vào một nơi cực kỳ kín đáo.

Tuy vậy, vợ anh vẫn cố công dò la, tìm hiểu không hề nản lòng. Một hôm, nàng mua rượu thuốc đặc biệt, mời chồng uống. Trong cơn say men, Đê quên hết mọi phòng bị, miệng lưỡi mềm yếu, có gì bí mật đều phun ra cho vợ biết cả.

Nhè lúc Đê nằm mê man, vợ anh lẻn vào phòng kín, lấy trộm viên ngọc, rồi lặng lẽ mang về nhà bố mẹ đẻ.

Khi Đê tỉnh dậy, chàng thấy vợ vắng bóng. Anh đi tìm ngọc nhưng không thấy đâu. Biết vợ mình đã lấy trộm mất viên ngọc quý, chàng đành sang nhà trưởng giả, mong lấy tình nghĩa vợ chồng để vợ hồi tâm. Nhưng không những vợ anh không chịu nhận việc lấy viên ngọc, mà anh còn bị ông bà trưởng giả xua đuổi thậm tệ, đuổi cổ ra khỏi nhà.

Vừa mất ngọc, vừa mất vợ, Đê buồn tủi quá đỗi, thất thểu ra về. Qua một ngôi đền cổ hoang sơ, anh ghé vào nghỉ chân. Ngồi bên hương án, nghĩ đến cảnh ngộ bi đát, anh khóc tức tưởi.

Bỗng nhiên, có một vị thần râu dài tóc bạc, uy nghiêm hiện ra trước mặt hỏi:

- Sao con lại khóc?

Đê kể lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm một chi tiết nào. Vị thần lắng nghe rồi bảo:

- Con đừng buồn! Ta sẽ bày cho con một cách lấy lại vật quý.

Nói rồi, vị thần bước tới chỗ bình hoa trên bàn thờ, bẻ một bông hoa trắng và một bông hoa đỏ, trao cho Đê và nói:

- Con hãy mang bông hoa trắng này gài vào cửa nhà vợ con. Nhất định nó sẽ gặp chuyện không hay. Lúc đó, con sẽ dùng bông hoa đỏ để lấy lại viên ngọc.

Nói xong, vị thần biến mất. Theo đúng lời thần dặn, Đê mang bông hoa trắng lén đến gài ở cửa sổ nhà trưởng giả, đúng chỗ buồng của vợ rồi lặng lẽ ra về.

Lại nói chuyện vợ Đê bấy giờ đang mân mê viên ngọc quý trên tay. Bỗng nhiên, nàng ngửi thấy một mùi thơm ngạt ngào tỏa khắp gian phòng. Theo mùi hương tìm kiếm, chẳng mấy chốc nàng thấy bông hoa trắng đang gài ở khung cửa.

- Quái lạ! Làm sao lại có thứ hoa thơm kỳ lạ thế này?

Vừa nói, nàng vừa cầm bông hoa lạ đặt vào mũi hít lấy hít để. Không lâu sau, ông bà trưởng giả cũng ngửi thấy mùi thơm, chạy vào cầm lấy bông hoa xem và cũng đưa lên mũi thưởng thức.

Nhưng chẳng mấy chốc, cả ba người cảm thấy đầu mũi ngứa ngáy dữ dội. Họ bèn ra sức gãi, nhưng càng gãi, mũi càng sưng to, và dần dần mọc dài ra. Họ cùng la lên hoảng hốt:

- Ôi! Cái hoa này có ma! Mũi của ta sao lại thế này!

Ba người nhìn nhau vô cùng hoảng sợ, vì thấy mũi của người nào cũng không ngừng nhô thêm mãi. Ban đầu còn dòm miệng, sau đã dài quá cằm. Nhưng chúng vẫn chưa chịu dừng. Mũi vẫn thòng xuống quá ngực, rồi quá bụng, và còn dài xuống nữa, xuống nữa, gần chấm đất mới chịu thôi.

- Ôi! Xấu hổ quá! Trông như cái vòi voi!

Vợ Đê nước mắt đầm đìa, nghĩ đến nhan sắc có một không hai của mình trước đây. Cả mẹ lẫn con vội trốn vào buồng, tránh mặt kẻ hầu người hạ. Chỉ có trưởng giả lấy khăn che mặt, hối hả bảo người nhà đi mời thầy thuốc.

Nhưng khi nhìn thấy bệnh lạ, thầy thuốc nào cũng lắc đầu ngao ngán:

- Cái mũi này của cụ chỉ còn có nước cắt đi. Nhưng cắt chưa chắc đã lành, nó chỉ làm xấu thêm và nguy hiểm hơn nữa là khác.

Hai ngày sau, Đê mới chạy sang nhà bố vợ. Trong bọc, anh thủ sẵn bông hoa đỏ. Khi thấy cái mũi dài ngoong của trưởng giả, Đê không nhịn được cười, hiểu rằng đó là do phép màu của bông hoa thần.

Trước câu hỏi của Đê, trưởng giả kể lại đầu đuôi sự việc. Đê đáp lời:

- Cái đó không có gì lạ. Nó là hậu quả của việc lấy trộm ngọc của vợ tôi mà ra. Nếu trả lại viên ngọc ấy cho tôi, tôi sẽ có phép làm cho mũi ngắn lại và lành lặn như cũ.

Hai ông bà vợ chồng vừa khóc, vừa nói:

- Của là gạch, nghĩa là vàng.

- Của chàng, lại trả cho chàng, lẽ chi?

- Chàng mà chữa được khỏi đi,

- Vợ thì chàng lấy, ngọc thì chàng mang.

Rồi họ gọi con gái mang viên ngọc ra trả. Sau khi đã nhận đúng viên ngọc của mình, Đê bèn đưa bông hoa đỏ ra cho họ ngửi. Chỉ trong chốc lát, cái vòi dài dần dần co lại, co lại cho đến khi mũi trở lại nguyên hình như xưa.

Đê đưa vợ về nhà. Hai vợ chồng từ đó sống với nhau hòa thuận, vui vẻ, sửa chữa những sai lầm ngày trước. Mỗi lần làng xóm có việc gì khó khăn, họ lại cầu xin với Đê để nhờ viên ngọc giúp đỡ.

Về sau, lúc Đê đã già yếu, nằm trên giường bệnh. Một hôm, bỗng thấy con quạ năm xưa đến đậu ở cửa sổ, sà xuống nói với anh:

- Trả ta viên ngọc! Trả ta viên ngọc!

Nghe tiếng quạ, Đê liền thò tay xuống dưới gối, lấy viên ngọc giơ ra cho quạ. Nhưng chưa kịp trao tay, con quạ đã nhảy vào chộp lấy viên ngọc trên tay rồi bay vút lên trời cao, biến mất vào khoảng không.

Và từ đó, viên ngọc ước lại trở về với những quy luật bí ẩn của thiên nhiên, để lại cho đời bài học về sự tham lam và hậu quả của những việc làm sai trái.