Chương 1:
Tập 1: Xiềng Xích Vỡ Nát
Âm thanh đầu tiên trở lại với thế giới không phải là tiếng sấm truyền xé rách không trung, cũng chẳng phải tiếng gầm gừ oán thán của vạn đại ma vật dưới lòng đất sâu. Đó chỉ là một tiếng cạch nhẹ run rẩy, rồi tiếp đến là chuỗi âm thanh giòn tan, khô khốc của kim loại bị vặn gãy đến mức cực hạn.
Rắc. Rắc. Rắc.
Hàng nghìn sợi xích thần văn màu đỏ kim đang siết chặt lấy Trấn Ma Đài ở đáy Ma Uyên đồng loạt rung lên dữ dội. Những vòng xích to bằng thân người ôm, được khắc đục tỉ mỉ bằng thứ cấm thuật cổ xưa và tàn nhẫn nhất của Tiên giới, nơi từng giam hãm, đè nén và rút cạn linh khí của biết bao sinh linh qua hàng thế kỷ, lúc này lại đồng loạt nổi lên những vết rạn nứt chằng chịt như màng nhện. Ánh sáng màu đỏ kim chập chờn mãnh liệt như ngọn đèn bão bùng phát trước khi tắt ngấm, rồi đột ngột nổ tung. Từng đốt xích nặng ngàn cân vỡ vụn, bắn tung tóe vào không trung tăm tối, rải rác xuống nền đá u tăm những vệt máu ánh kim tàn dịch.
Đó là thứ máu lưu chuyển bên trong cấm trận, thứ huyết tế pha trộn giữa tu vi của thượng cổ thần ma và giọt máu tim rút ra từ ba nghìn năm trước.
Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ không gian ngay sau chấn động ngắn ngủi ấy. Một sự im lặng đặc quánh, buốt giá đến tận xương tủy và nồng nặc mùi lưu huỳnh lẫn mùi máu tanh tao đã cặn lắng qua nghìn năm phong kín.
Ở chính giữa Trấn Ma Đài, nơi luồng sương đen mù mịt tụ lại đặc như mực dính, một ngón tay nhỏ bé, trắng bệch đến mức gần như trong suốt khẽ động đậy.
Bạch Ly mở mắt.
Đôi mắt nàng từng mang sắc xám bạc trong trẻo như nước hồ thu của giống loài Bạch Xà cổ xưa, giờ đây dường như bị bao phủ bởi một lớp màng đục ngầu, mờ mịt và cạn kiệt sinh khí. Cảm giác đầu tiên dội vào thần trí vừa thức tỉnh của nàng không phải là niềm vui tự do, mà là một cơn đau xé rách từng tấc thịt xương, từng vệt kinh mạch đã héo quắt.
Ba nghìn năm. Trọn vẹn ba nghìn năm chịu đựng sức nặng đè nén của cấm trận Trấn Ma Đài.
Mỗi một ngày trôi qua trong lòng vực tăm tối này, những sợi xích thần văn ấy không ngừng đâm sâu vào thịt da nàng, cắm rễ vào đan điền, từ từ rút từng giọt thọ nguyên để duy trì sự ổn định cho ranh giới mong manh giữa hai giới Tiên và Ma. Nàng đã tưởng mình đã chết từ lâu. Thần hồn nàng đáng lẽ phải tan thành mây khói, biến thành tro bụi vô danh dưới đáy vực sâu không đáy này mới phải đạo trời.
Nhưng nàng vẫn còn sống. Hay nói đúng hơn, thứ đang tồn tại bên trong thân xác rách rưới, tàn dại này chỉ là một tàn hồn tàn phế đang cố bám lấy kiếp sống muộn màng.
Khè.
Một tiếng thở dốc nghẹn ngào, đau đớn thoát ra từ cổ họng khô khốc của Bạch Ly. Nàng muốn cất tiếng gọi, muốn thốt lên một cái tên đã khắc sâu vào cội nguồn thần hồn từ kiếp nào, nhưng cuống họng nát vụn của nàng chỉ có thể phát ra những âm thanh khào khào tàn nhẫn. Lồng ngực nàng phập phồng đau đớn như thể có hàng vạn mũi kim băng đang đâm chọc cuồng loạn từ bên trong ra ngoài.
Nàng gập cong người lại, hai tay ôm chặt lấy ngực, toàn thân run rẩy bần bật trên nền đá u tăm lạnh ngắt. Cơn đau xé rách từ việc thọ nguyên bị cắn nuốt triệt để khiến từng sợi dây thần kinh của nàng như muốn đứt tung. Máu từ khóe miệng nàng trào ra cuồn cuộn, không còn là màu đỏ tươi trần thế của Yêu tộc thuần khiết, mà lẫn lộn những vệt ánh kim nhạt nhòa, nhỏ giọt xuống vệt máu tàn dịch của xích thần văn dưới mặt đất.
Ta... vẫn chưa chết sao?
Bạch Ly tự hỏi trong tâm trí mê muội, chao đảo. Bóng tối xung quanh cuồn cuộn như những ngọn sóng tàn ác, chực chờ nuốt chửng lấy chút tàn lực mong manh cuối cùng của nàng. Đáy Ma Uyên này chưa từng biết đến ánh sáng mặt trời, chưa từng có một làn gió ấm áp trôi qua, chỉ có cái lạnh buốt giá cắn nuốt thần hồn, cái lạnh của sự lãng quên và cái chết kéo dài vô tận.
Nàng dùng hai tay bám chặt lấy mặt đá gồ ghề của Trấn Ma Đài. Móng tay bấu rách, máu tươi ứa ra thấm vào các khe đá đen, nhưng nàng chẳng còn cảm nhận được cơn đau ở đầu ngón tay nữa. Cơn đau dữ dội ở linh hồn đã át đi toàn bộ cảm giác của thể xác. Nàng kéo lê thân thể tàn dại của mình từng chút, từng chút một.
Mỗi một tấc chuyển động là một lần thọ nguyên suy kiệt giội lên đầu nàng gánh nặng của ngàn cân. Cơ thể nàng, vốn là một con Bạch Xà tu luyện nghìn năm có thể hóa hình thành tiên thể thanh cao, nay chỉ còn là một khung xương xơ xác bọc trong lớp áo trắng đã rách rưới, ố vàng và bám đầy những vệt máu khô đốm đen. Nàng run rẩy bò qua những mảnh vỡ sắc nhọn của xích thần văn vừa đứt gãy. Những mảnh kim loại mang cấm lực đâm sâu vào da thịt nàng, nhưng nàng không dừng lại. Nàng không thể dừng lại.
Nàng phải bò ra ngoài. Nàng phải bò lên trên kia, phải tận mắt nhìn xem thế giới mà nàng đã dùng cả thọ nguyên, cả tương lai và cả tình yêu chân thành nhất để đánh đổi năm xưa, giờ đây ra sao.
Đường ra khỏi Ma Uyên dài vô tận, như một đường hầm thăm thẳm dẫn thẳng vào hư vô. Đó là một vực thẫm dựng đứng, phủ đầy sương đen tàn khốc và oán khí đọng lại qua hàng ngàn năm. Không có linh khí để hấp thụ, không có bất kỳ thứ gì có thể nâng đỡ một kẻ đã kiệt huệ tu vi như nàng.
Bạch Ly bấu chặt các ngón tay rớm máu vào những vách đá sắc nhọn như dao cạo. Máu tươi lưu lại thành những vệt dài ghê rợn trên vách đá xám. Đôi lúc, bàn tay mất đi cảm giác của nàng vuột lực, toàn bộ cơ thể trượt dài xuống vài trượng, lưng đập mạnh vào các gờ đá nhọn hoắc làm xương sườn vỡ vụn từng hồi.
Nàng cắn chặt môi đến mức bật máu tươi, ngẩng khuôn mặt bẩn thiểu, nhợt nhạt như tử khí nhìn lên khoảng không u tăm phía trên cao. Ở nơi đó, dường như có một đốm sáng cực kỳ nhạt nhòa, nhỏ như hạt đậu đang vẫy gọi.
Đó là khoảng không gian mà ba nghìn năm trước nàng từng đứng bên cạnh người ấy. Nơi người ấy đã dịu dàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định và ấm áp nói rằng sự hy sinh của nàng sẽ đổi lại bình yên vĩnh hằng cho vạn vật nhân gian, và người ấy sẽ mãi mãi ghi nhớ, sẽ chờ đợi ngày cấm cọc tan biến để nắm tay đón nàng trở về.
Lời hứa ấy là ngọn lửa duy nhất còn sót lại trong tâm trí tàn nát của Bạch Ly. Nó thiêu đốt chút sức lực cuối cùng trong huyết quản, đẩy nàng nhích từng chút một lên khỏi lòng vực tăm tối.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, hay bao nhiêu năm tháng. Ở đáy Ma Uyên tàn nhẫn này, thời gian hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chỉ có tiếng thở dốc ngày càng yếu ớt và tiếng móng tay cào vào đá xẹt xẹt vang vọng đầy bi ai trong hư không.
Đến khi bàn tay be bét máu của Bạch Ly chạm vào thảm cỏ mềm mại, tươi mát đầu tiên trên gờ vực, nàng sụp đổ hoàn toàn, ngã gục xuống.
Không khí ở đây khác hoàn toàn với đáy Ma Uyên ngột ngạt. Nó không có mùi lưu huỳnh gắt mũi, không có cái lạnh buốt giá cắn nuốt thần hồn, mà mang theo hương thơm dịu nhẹ của cỏ dại, của đất ẩm sau cơn mưa rào và một luồng sinh khí ấm áp chảy tràn qua làn da khô ráp của nàng.
Bạch Ly nằm dài trên mặt đất, gương mặt áp sát vào những cọng cỏ xanh mướt còn đọng sương đêm. Ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm mai đâm xuyên qua lớp sương mù loãng, chiếu thẳng vào đôi mắt mệt mỏi, mờ đục của nàng. Ánh sáng ấy chói lọi và ấm áp đến mức làm nàng thấy nhói đau, phải từ từ nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má nứt nẻ, rửa trôi đi lớp bụi bẩn của ba nghìn năm phong ấn tàn nhẫn.
Nàng dùng chút tàn lực còn sót lại, từ từ chống hai tay đứng dậy. Toàn thân nàng run rẩy bần bật như cành cây khô trước gió rét. Bộ quần áo trắng rách rưới rủ xuống thân hình gầy guộc chỉ còn bọc xương. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đây là vùng biên giới nhân gian, một khoảng không gian hoang sơ chuyển tiếp giữa lòng vực tăm tối và thế giới của loài người. Trước mắt nàng là những ngọn núi xanh mướt trải dài vô tận đến tận chân trời, tiếng chim hót lảnh lót vang vọng trong không trung thanh sạch, tiếng dòng suối nhỏ chảy róc rách qua các viên đá cội tròn nhẵn. Bầu trời cao rộng, xanh ngắt một màu không một vết mây đục.
Một thế giới tràn ngập hòa bình. Một thế giới không còn chiến tranh tàn khốc giữa Tiên và Ma, không còn cảnh lăng sát đao binh đẫm máu như trong những ký ức xa xăm nhất của nàng.
Nhưng, đứng giữa đất trời bao la và rực rỡ ấy, Bạch Ly lại thấy mình hoàn toàn câm lặng và trống rỗng.
Nàng ngơ ngác đưa bàn tay mình lên trước mắt. Bàn tay từng có thể gọi mưa gõ sóng, từng tràn đầy sinh khí và linh lực thuần khiết của Yêu tộc chí cao, giờ đây chằng chịt vết sẹo đen đúa và gầy giuộc như cành củi khô. Tu vi của nàng đã sụp đổ hoàn toàn, đan điền vỡ tan thành vạn mảnh. Cảm giác trống rỗng tàn nhẫn nhắc nhở nàng rằng nàng không còn là một Bạch Xà quyền năng của ngày xưa nữa. Nàng chỉ là một tàn hồn may mắn sống sót qua kiếp nạn, một kẻ tàn phế bị thời gian và thế giới này bỏ lại phía sau.
Nàng bước qua những lùm cây dại, từng bước chân xiêu vẹo, yếu ớt như một người sắp chết. Nhân gian bình yên quá, bình yên đến mức xa lạ, lạnh lẽo và đáng sợ. Không có ai đón nàng. Không có ánh mắt quen thuộc nào chờ đợi sự trở về của người đã hy sinh cả cuộc đời dưới lòng Ma Uyên u tăm.
Một cơn gió xuân thổi qua, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lay động vạt áo rách bám máu của nàng. Bạch Ly đứng trên đỉnh ngọn đồi nhỏ, lặng lẽ nhìn xuống con đường đá nhỏ ngoằn ngoèo dẫn về phía xa xa, nơi có những mái nhà tranh nhấp nhô và những làn khói bếp lam chiều bốc lên bình lặng giữa hoàng hôn.
Thế giới này đã tự chữa lành những vết thương của nó từ lâu. Nhưng còn nàng thì sao?
Sự cô độc tuyệt đối vây lấy Bạch Ly như một chiếc gông xích mới, còn nặng nề và đau đớn hơn cả hàng nghìn sợi xích thần văn màu đỏ kim dưới đáy Trấn Ma Đài. Nàng tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ hoang dại, đôi mắt xám bạc trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định của chiều tà. Cơn đau từ thọ nguyên suy kiệt lại bùng lên tàn nhẫn, bắt nàng phải gập người ho sặc sụa, những giọt máu tươi đỏ sẫm nhuộm đỏ thảm cỏ xanh mướt dưới chân, đọng lại thành một vết thương không bao giờ lành của thời gian.