Chương 2:
Tập 2: Dấu Tích Xóa Bỏ
Bầu trời vùng biên giới nhân gian không có lấy một vệt nắng. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như trút nước, gột rửa những dải sương đen còn sót lại từ lòng Ma Uyên nhưng lại mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Mùa mưa ở nhân gian ngàn năm vẫn vậy, ướt đẫm và não nùng, nhưng đối với Bạch Ly lúc này, mỗi giọt nước mưa rơi xuống làn da nhạt màu của nàng lại giống như những mũi kim băng đâm thấu vào từng thớ thịt.
Thần hồn rách nát sau ba ngàn năm bị thiêu đốt dưới Trấn Ma Đài khiến thân thể nàng liên tục phát ra những cơn co giật âm ỉ. Mỗi bước chân giẫm lên lớp bùn lầy dường như tiêu tốn toàn bộ tàn lực còn sót lại trong linh thể. Nàng lảo đảo bước đi giữa rừng rậm hoang sơ, dải áo trắng hoen ố vệt máu ánh kim khô khốc dính chặt vào thân thể gầy guộc.
Nàng từng nghĩ, sau ba ngàn năm chìm trong bóng tối tủi nhục, chịu đựng xiềng xích đỏ kim đâm xuyên qua vảy thịt để giữ vững phong ấn cho tam giới, thì nhân gian ngoài này sẽ là nơi tràn ngập ánh sáng và sự bình yên. Nàng từng tưởng tượng đến cảnh cỏ cây đơm hoa, chúng sinh an hưởng thái bình, và có lẽ, ở một góc nhỏ nào đó, người ta vẫn còn nhớ đến lời thề năm xưa của một nàng Bạch Xà đã tự nguyện gieo mình xuống đáy vực tăm tối.
Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn bất kỳ cơn đau thể xác nào.
Tiếng gào khóc thảm thiết xé rách màn mưa tầm tã, vang lên từ phía thung lũng phía trước.
Bạch Ly khựng lại, đôi mắt u tối ngước lên qua làn mưa giăng trắng xóa. Nàng nén cơn đau xé rách nơi lồng ngực, nép mình sau một gốc cây cổ thụ mục nát, cẩn thận thu giữ toàn bộ hơi thở suy kiệt của mình.
Trước mắt nàng là một khung cảnh đẫm máu.
Một nhóm mười mấy tiên binh mặc giáp bạc sáng lóa, tay lăm lăm linh kiếm tỏa ra tiên khí sắc bén, đang vây ráp một toán thương vong. Những kẻ bị vây bắt không phải là ma vật gớm ghiếc, cũng chẳng phải những ma đầu kiêu ngạo tàn bạo của Ma Uyên, mà là những yêu tộc nhỏ bé, yếu ớt. Đó là những con thỏ tinh chưa thể hoàn toàn hóa hình, những hồ ly nhỏ với ánh mắt ngơ ngác, và những người già yếu đang cố ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng.
"Bọn tà đạo yêu ma! Mấy ngàn năm nay Tiên giới dung thứ cho các ngươi sống sót ở vùng biên giới này đã là ân huệ lớn nhất, vậy mà các ngươi còn dám lén lút tích tụ yêu khí!"
Vị tiên tướng dẫn đầu lạnh lùng quát lớn, giọng nói chứa đựng sự khinh khỉnh tuyệt đối. Y giơ cao thanh linh kiếm, luồng kiếm quang màu xanh lam ngắt xé rách không khí, giáng thẳng xuống đầu một lão giả yêu tộc đang quỳ gối van xin.
Máu tươi bắn tung xé tan màn mưa. Đầu của lão giả lăn lóc trên mặt đất bùn lầy, đôi mắt vẫn mở to đầy uất hận và ngơ ngác.
"Mẫu thân! Mẫu thân ơi!" Một đứa trẻ hồ ly gào khóc thảm thiết, cố gắng chui sâu vào vạt áo của người mẹ đang run rẩy.
"Đừng sát hại chúng ta... Chúng ta chỉ hái thảo dược đổi lấy lương thực... Chúng ta chưa từng hại người..." Người mẹ trẻ dập đầu sát đất, máu trên trán hòa cùng nước mưa chảy ròng rã xuống khuôn mặt tái nhợt.
"Dòng máu yêu tộc các ngươi sinh ra đã là tội lỗi, là nguồn gốc của oán niệm Ma Uyên!" Vị tiên tướng lạnh ngắt cất lời, không một chút gợn sóng cảm xúc. "Thiên Đế Cố Trường Uyên đã có chỉ dụ: Yêu tộc đều là dư đảng tà đạo, trừ gian diệt tà là đạo lý tự nhiên của Tiên giới. Chém!"
Những thanh linh kiếm đồng loạt vút lên. Tiếng kêu khóc thảm thiết hòa lẫn vào tiếng mưa rơi tầm tã, rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi những tiếng binh khí đâm xuyên qua thịt xương. Máu tươi đỏ thắm chảy lênh đênh trên dòng nước mưa, nhuộm đỏ cả một vùng đất hoang sơ.
Bạch Ly đứng sau gốc cây, toàn thân đông cứng. Đôi bàn tay nàng siết chặt vào lớp vỏ cây mục xù xì, móng tay cắm sâu vào gạt ra những vệt gỗ nát. Đồng tử nàng co rút lại, lòng dấy lên một cơn chấn động mãnh liệt.
Yêu tộc... tà đạo?
Dư đảng Ma Uyên?
Nhớ năm đó, khi Ma Uyên bộc phát, chính Yêu tộc cùng Tiên giới đã kề vai sát cánh chiến đấu. Trong những đêm dài tăm tối nơi tiền tuyến hoang vu, giữa tiếng rống xé trời của ma vật, tướng sĩ Tiên tộc và chiến sĩ Yêu tộc từng chia nhau từng vò thương dược, nhường nhau từng hụm nước suối đóng băng. Bản thân nàng, một Bạch Xà tu luyện ngàn năm của Yêu tộc, đã không ngần ngại dốc toàn bộ tu vi, xé rách thần hồn của chính mình để làm nhãn trận cho Trấn Ma Đài. Nàng nhớ như in hình ảnh Cố Trường Uyên từng đứng chắn trước mặt nàng, lưng mang đầy vết thương do ma khí cắn xé, vừa lau vệt máu trên cằm vừa mỉm cười trấn an nàng rằng sau khi trận chiến kết thúc, Tiên Yêu hai tộc sẽ vĩnh viễn hòa bình, không còn chia cắt. Năm đó, chư tiên và yêu tộc đều thề nguyện sẽ cùng nhau gìn giữ bình yên cho tam giới.
Vậy mà giờ đây, những đứa trẻ Yêu tộc vô tội lại bị xem như loài sâu bọ tàn bạo, bị chính quân đoàn Tiên giới lùng bắt và đồ sát không thương tiếc ngay giữa ban ngày?
Và cái tên vừa vang lên từ miệng vị tiên tướng kia...
Cố Trường Uyên.
Trái tim đã ngừng đập từ lâu trong lồng ngực Bạch Ly dường như vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức khiến nàng không thể thở nổi. Nàng muốn lao ra, muốn dùng tàn lực của mình để đập tan những thanh linh kiếm kia, nhưng thương tổn sâu sắc trong thần hồn khiến chân nàng khụy xuống bùn lầy. Nàng chỉ có thể giương mắt nhìn từng sinh linh Yêu tộc gục ngã dưới lưỡi kiếm lạnh ngắt của Tiên giới.
Khi nhóm tiên binh thu kiếm, thản nhiên bỏ đi sau khi châm một mồi lửa đốt cháy những xác hại tàn rụi dưới mưa, Bạch Ly mới chậm rãi bò ra khỏi bụi cây.
Nàng gục xuống bên cạnh những thi thể lạnh ngắt của đồng tộc. Nước mưa đập vào mặt nàng cay xè, nhưng không cay bằng cảm giác hoang mang và tủi hận đang trào dâng trong lòng. Nàng vươn bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt mắt cho đứa trẻ hồ ly nhỏ bé. Bàn tay nàng dính đầy máu của đồng tộc, thứ máu đỏ tươi nguyên sơ, hoàn toàn không hề có một chút oán khí hay tà đạo nào như lời vị tiên tướng kia gán ghép.
"Tại sao..." Nàng thì thào giữa tiếng mưa gầm rú, giọng nói khàn đục như tiếng ma xát của hai hòn đá khô khốc. "Tại sao lại thành ra thế này?"
Không có ai trả lời nàng. Chỉ có tiếng gió hú qua rừng rậm và tiếng mưa rơi xối xả trên những xác hại cô đơn.
Bạch Ly cắn chặt môi đến mức bật máu. Nàng gạt đi nước mắt hòa lẫn nước mưa trên mặt, dùng chút sức lực tàn tàn gượng dậy. Nàng phải đi tìm lời giải đáp. Nàng cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với thế giới này trong suốt ba ngàn năm nàng bị giam cầm dưới lòng vực tăm tối.
Nàng lảo đảo bước đi trong cơn mưa rào không ngắt. Bước chân đưa nàng lên một ngọn đồi nhỏ ven biên giới. Nơi đó, ẩn hiện sau những dải mây mù và làn mưa trắng xóa, là mái ngói cong gãy đổ của một ngôi miếu cổ.
Ngôi miếu nằm trơ trọi giữa ngọn núi hoang vắng, tường gạch nứt nẻ, rêu phong bám đầy. Mái điện đã sụp đổ một nửa, để mặc cho mưa rào xối thẳng vào bên trong. Sự hoang tàn, u uất của nơi này dường như phản chiếu chính tâm trạng tàn rụi của Bạch Ly lúc này.
Nàng kéo lê thân thể kiệt sức bước qua ngưỡng cửa đá đã nứt đôi. Không khí bên trong ngôi miếu ngập tràn mùi rêu phong ẩm mốc và mùi đất mùn tàn mục.
Ở chính điện của ngôi miếu, một bức tượng thần bằng đá cao lớn đứng uy nghi, dù đã bị thời gian làm bào mòn và sứt mẻ nhiều chỗ. Bức tượng khắc họa một vị tiên nhân tay cầm thần kiếm, vạt áo tung bay, gương mặt được chạm khắc cực kỳ tinh xảo với vẻ uy nghiêm, nhân từ nhưng lạnh ngắt.
Dưới chân bức tượng là một tấm bia đá lớn bị gãy làm đôi, những dòng chữ thần văn mạ vàng đã mờ nhạt nhưng vẫn còn đọc được.
Bạch Ly chậm rãi tiến lại gần. Khi ánh mắt nàng chạm vào khuôn mặt của bức tượng đá và những dòng chữ trên bia, toàn thân nàng như bị sét đánh ngang tai.
Khuôn mặt đó... dù đã trôi qua ba ngàn năm, dù được tạc bằng đá lạnh, nàng làm sao có thể quên được?
Cố Trường Uyên.
Đó chính là Cố Trường Uyên. Người từng cùng nàng đi qua những năm tháng thanh xuân gian khổ, người từng nắm lấy tay nàng dưới gốc cây ngân hạnh mà thề thốt: "Bạch Ly, chờ ta. Sau khi phong ấn Ma Uyên, ta nhất định sẽ mang kiệu hoa đến đón nàng, trả lại cho nàng một đời bình an."
Bạch Ly run rẩy vươn bàn tay tái nhợt, lướt qua những dòng chữ khắc sâu trên tấm bia đá ẩm ướt.
"Kỷ nguyên Thái Hòa, Ma Uyên bộc phát, oán niệm nuốt chửng tam giới. Cứu Thế Chủ Cố Trường Uyên dốc toàn lực chí tôn, một mình vung kiếm trấn sát vạn ma, tự tay giăng hạ Trấn Ma Đài, bình định Ma Uyên, cứu vớt chúng sinh khỏi họa diệt vong..."
Bạch Ly đọc từng chữ, từng câu. Giọng đọc của nàng ngập ngừng, run rẩy, rồi biến thành tiếng cười cay đắng xé lòng.
"Một mình vung kiếm trấn sát vạn ma? Một mình bình định Ma Uyên?"
Nàng gạt lớp rêu phong bám trên bia đá, cố gắng tìm kiếm một cái tên khác. Nàng tìm kiếm tên của nàng, tên của tộc Bạch Xà, hay ít nhất là một dòng ghi nhận sự đóng góp của Yêu tộc trong trận đại chiến năm đó.
Nhưng không có. Hoàn toàn không có.
Trên tấm bia đá ghi chép lịch sử tam giới, tên của Bạch Ly đã bị xóa sạch không một dấu vết. Sự hy sinh của nàng, việc nàng chịu đựng ba ngàn năm thiêu đốt thần hồn dưới lòng vực sâu, việc máu của nàng chảy cạn để nuôi dưỡng sợi xích thần văn... tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong sử sách của Tiên giới, Cố Trường Uyên là vị Cứu Thế Chủ duy nhất. Hắn là người hùng độc tôn đã đánh bại Ma Uyên, là đấng chí tôn nhận lấy mọi sự sùng bái và kính ngưỡng của chúng sinh. Còn nàng, người đã thực sự gieo mình xuống đáy vực để hắn có thể sống sót và vung thanh kiếm cuối cùng, lại trở thành một hư vô không tên không tuổi.
Chưa dừng lại ở đó, ở phần cuối của bia đá, những dòng chữ khắc mới hơn lại ghi rõ:
"Yêu tộc bản tính hung tàn, hèn hạ, trong trận chiến Ma Uyên đã câu kết với ma vật, phản bội Tiên giới. Nay vĩnh viễn bạt trừ vị thế, gán nhãn tà đạo, truy sát toàn bộ dư đảng để giữ vững trật tự Cửu Thiên."
"Phản bội... Tà đạo..."
Bạch Ly lùi lại một bước, lưng va mạnh vào cột đá gãy đổ của ngôi miếu. Một ngụm máu tươi ngào ngạt từ trong lồng ngực trào ra khỏi khóe miệng nàng, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.
Máu của nàng, thứ máu màu đỏ kim tàn dịch chứa đựng sức mạnh phong ấn, rơi xuống nền đá cổ, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo đau đớn.
Sự thật nghiệt ngã này như một gáo nước băng dội thẳng vào tâm hồn vốn đã chằng chịt vết thương của nàng.
Ba ngàn năm qua, nàng ở dưới đáy Ma Uyên chịu đựng sự cắn xé của lạnh buốt và cô độc, mỗi đêm đều tự nhủ rằng sự hy sinh của mình là xứng đáng. Nàng tin rằng ở trên nhân gian, Cố Trường Uyên đang thay nàng bảo vệ hòa bình, đang gìn giữ lời hứa về một thế giới công bằng cho cả Tiên tộc lẫn Yêu tộc.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một trò đùa độc ác.
Hắn không chỉ cướp đoạt toàn bộ công lao và sự hy sinh của nàng để leo lên vị trí đấng chí tôn duy nhất, mà còn tàn nhẫn biến toàn bộ đồng tộc của nàng thành tội đồ, đẩy Yêu tộc vào con đường bị tàn sát và tuyệt diệt.
Sự ngơ ngác và hoang mang ban đầu trong mắt Bạch Ly dần dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bị phản bội sâu sắc, đắng ngắt và tàn nhẫn.
Tình cảm tuổi trẻ, những ký ức dịu dàng bên hồ sen năm xưa, lời thề hẹn dưới gốc ngân hạnh... tất cả sụp đổ thành những mảnh vụn nhọn sắc, đâm nát trái tim nàng.
"Cố Trường Uyên..." Nàng thốt lên cái tên ấy, không còn sự dịu dàng hay thương nhớ của ngày xưa, mà chỉ còn lại sự cay đắng dằn xé đến tận cùng xương tủy. "Ngươi dùng máu của ta để tô điểm cho ngai vàng của ngươi. Ngươi dùng sự hy sinh của ta để đúc nên pho tượng Cứu Thế Chủ giả tạo này sao?"
Cơn mưa ngoài miếu cổ càng lúc càng nặng hạt. Tiếng sấm xé rách bầu trời u tối, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt nhưng ngập tràn uất hận thầm lặng của Bạch Ly.
Nàng không khóc. Nước mắt của nàng dường như đã cạn khô dưới đáy Ma Uyên tăm tối từ ba ngàn năm trước. Chỉ có luồng tàn lực trong thân thể nàng đang bắt đầu sục sôi, một sự sục sôi đau đớn và cuồng nát.
Công lý mà nàng từng tin tưởng là giả.
Trật tự hòa bình mà nàng đổi bằng thọ nguyên là sự lừa dối.
Và người mà nàng từng dùng cả tính mạng để yêu thương... nay là kẻ thù lớn nhất của đồng tộc nàng.
Bạch Ly đứng thẳng dậy giữa ngôi miếu tàn hoang. Nàng nhìn chằm chằm vào bức tượng đá của Cố Trường Uyên, đôi mắt màu đồng tử rắn lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo và kiên định đến đáng sợ.
Nàng sẽ không gục ngã ở đây. Nàng sẽ không để sự hy sinh của mình và máu của đồng tộc chảy xuống một cách vô ích.
Nếu Tiên giới muốn xóa bỏ dấu vết của nàng, nếu Cố Trường Uyên muốn làm vị Cứu Thế Chủ độc tôn trên cao... thì nàng, một Bạch Xà bước ra từ đáy vực sâu, sẽ tự tay xé rách bức màn giả tạo ấy.
Nàng bước ra khỏi ngôi miếu cổ, để mặc cho cơn mưa rào trút xuống thân thể. Mỗi bước chân của nàng giờ đây không còn lảo đảo, mà đã mang theo sự uất hận sâu thẳm và một quyết tâm lạnh ngắt.
Đường lên Cửu Trùng Thiên vẫn còn xa xôi và mờ ảo trong sương mù, nhưng trong lòng Bạch Ly, một ngọn lửa hận thù thầm lặng đã bắt đầu bùng cháy.