Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 3: Tập 3: Hướng Về Cửu Trùng Thiên

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Cơn mưa rào hoang sơ nơi biên giới nhân gian gột rửa từng vệt bùn đất bám trên vạt áo rách rưới của Bạch Ly, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái lạnh buốt nhói xé rách từng tấc thịt xương. Dưới mái miếu cổ đã sụp đổ một nửa, bầu không khí u uất bao trùm lấy không gian tàn hoang. Bạch Ly đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tấm bia đá loang lổ rêu phong.

Những dòng chữ khắc sâu trên đá giống như vô số lưỡi dao sắc bén, từng nhát, từng nhát gọt giũa vào tâm trí nàng. Cứu Thế Chủ độc tôn. Người đánh bại Ma Uyên. Cố Trường Uyên.

Ba ngàn năm. Nàng đã chịu đựng nỗi đau diệt hồn tróc cốt dưới đáy Ma Uyên tăm tối suốt ba ngàn năm. Nàng đã cống hiến toàn bộ thọ nguyên, dùng bản thể Bạch Xà của mình làm vật tế để xích chặt hàng vạn ma linh, đổi lấy sự bình yên cho vạn vật. Thế mà, khi thức tỉnh giữa đống đổ nát của thời gian, tên của nàng đã tan thành mây khói. Yêu tộc của nàng – những sinh linh từng cùng nàng đổ máu chiến đấu – giờ đây bị đóng đinh lên cột cờ tà đạo, trở thành con mồi cho tiên binh lùng bắt và tàn sát không thương tiếc.

Một cơn đau thắt lại nơi lồng ngực. Bạch Ly khuỵu gối xuống nền đá ẩm ướt, một tay vịn vào mép bia đá lạnh ngắt, tay kia siết chặt lấy vạt áo che đậy vết thương thần hồn đang rạn nứt. Máu ánh kim tàn dịch – thứ dấu vết duy nhất chứng minh nàng từng sở hữu thần tu đỉnh cao – lại rỉ ra từ góc môi, nhỏ từng giọt đặc sánh xuống mặt đất đầy lá mục.

"Phản bội... Cố Trường Uyên, đây là thế giới mà huynh dùng máu của ta để bảo vệ sao?"

Giọng nói của nàng thì thầm trong gió mưa, gầy guộc và vỡ vụn. Nhưng sự bi thương ấy không được phép kéo dài. Từ phía rừng rậm tàn hoang ngoài ngôi miếu, tiếng bước chân giậm lên lá mục vang lên dồn dập, cắt đứt khoảng không lặng câm của tàn tích. Tiếng kim loại va đập lanh lảnh hòa cùng sát khí tiên gia lạnh lẽo xé rách màn mưa.

"Mau! Nó chạy về hướng này!"

"Một con rắn nhỏ thuộc huyết mạch Bạch Xà dư tàn. Bắt sống nó, mang về dâng lên Thượng Tiên làm nguyên liệu luyện đan!"

"Sát khí Yêu tộc tàn độc, Thiên Quy đã định, không được để sót một con nào!"

Bạch Ly nheo mắt, ánh nhìn xuyên qua màn mưa giăng lối. Trên con đường đất đỏ gầy guộc dẫn qua khu rừng hoang, một bóng hình nhỏ bé đang liều mạng lao về phía ngôi miếu cổ.

Đó là một thiếu nữ Yêu tộc tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Trên đầu nàng ta vẫn còn sót lại đôi tai rắn màu tuyết trắng chần chừ chưa thể hóa hình hoàn toàn. Bộ quần áo bằng vải thô trên người thiếu nữ đã rách rưới, loang lổ vết máu tươi lẫn bùn đất. Phía sau nàng ta, bốn tên tiên binh mặc ngân giáp sáng lóa, tay cầm trường giáo tỏa ra tiên khí áp chế, đang truy đuổi với nụ cười tàn nhẫn trên môi.

"Ngoan ngoãn nộp mạng đi! Một con yêu súc ranh con mà cũng đòi thoát khỏi lưới trời?"

Tên tiên binh đi đầu vung giáo, một đạo kim quang sắc lẹm xé rách không khí, đâm thẳng vào lưng thiếu nữ Yêu tộc. Thiếu nữ gầm lên một tiếng đau đớn, thân hình chao đảo rồi ngã ngửa ra mặt đất ẩm ướt, ngay trước thềm đá gãy đổ của ngôi miếu cổ. Nàng ta co quắp lại, đôi mắt ngập tràn sợ hãi nhìn lưỡi giáo nhọn hoắt đang từ từ hạ xuống.

"Thượng Tiên... xin rủ lòng thương... Chúng con chưa từng hại người... Chúng con chỉ muốn sống..." Thiếu nữ run rẩy van xin, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng mưa rào.

"Thương hại?" Tên tiên binh hừ lạnh, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. "Yêu tộc các ngươi là căn nguyên của tà đạo, sinh ra đã là tội lỗi đối với Thiên Đạo. Thiên Đế có chiếu chỉ, diệt tuyệt Yêu tộc chính là tích đức cho vạn vật!"

Lưỡi giáo mang theo tiên khí bén nhọn giơ cao, nhắm thẳng vào tim thiếu nữ mà đâm xuống.

Thiếu nữ nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết. Nhưng lưỡi giáo sắt lạnh ấy đã không bao giờ chạm tới ngực nàng.

Keng!

Một tiếng động đanh thép vang lên, chấn động cả bầu không khí ướt át. Một làn sương trắng lạnh lẽo từ trong miếu cổ cuộn trào ra ngoài, hóa thành một rải băng khí tuyết đóng băng toàn bộ ngọn giáo kim quang. Tên tiên binh khựng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một lực lượng uy áp cổ xưa, dù suy kiệt nhưng chứa đựng sự tôn nghiêm tuyệt đối, đã quét qua.

Bùng!

Thân hình bốn tên tiên binh bị hất văng ra xa vài trượng, ngã nham nhở xuống bùn lầy, ngân giáp trên người xuất hiện những vết rạn nhỏ.

Bạch Ly chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của ngôi miếu cổ. Mỗi bước chân của nàng đặt xuống, những vệt máu ánh kim lại thấm qua lớp vải áo rách, nhưng sống lưng nàng thẳng tắp như ngọn giáo không bao giờ gãy. Đôi mắt đen thẫm từng chứa đựng sự hoang mang giờ đây lạnh lẽo như băng giá nghìn năm.

"Bạch Xà..." Bạch Ly cất tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng vang vọng như tiếng chuông đồng vọng từ đáy vực. "Từ khi nào mà việc tàn sát kẻ yếu lại trở thành Thiên Quy của Tiên giới?"

"Hừ, láo xược! Tên nữ yêu kia, ngươi cũng là dư tàn Yêu tộc!" Tên tiên binh nhận ra khí tức Yêu tộc còn sót lại trong cơ thể nàng, lập tức vung giáo đứng dậy. "Tự tìm đường chết! Mấy người đâu, xông lên sát hại cả hai!"

Bốn tên tiên binh đồng loạt bật nhảy, tiên khí bùng nổ, bốn luồng kiếm quang kim sắc đan thành một tấm lưới tử thần trùm xuống đầu Bạch Ly và thiếu nữ Yêu tộc.

Bạch Ly nhắm mắt lại rồi mở ra. Trong sâu thẫm tâm trí, thần hồn rạn nứt của nàng gào thét vì đau đớn khi nàng ép buộc tàn lực còn sót lại vận chuyển. Cơn đau xé rách thọ nguyên giật mạnh từng thắt lưng cốt, khiến khóe mắt nàng ỉm máu. Nhưng nàng không lùi bước dù chỉ nửa phân.

Nàng giơ một bàn tay gầy guộc lên, ngón tay thon dài búng nhẹ vào không trung.

"Xích."

Chỉ một chữ duy nhất.

Từ dưới lòng đất ẩm ướt, bốn vệt xích thần văn màu đỏ kim hư ảo – dù chỉ là tàn ảnh của thứ xích sắt từng giam cầm nàng dưới Ma Uyên – đột ngột vươn lên như những con mảng xà bằng lửa. Chúng quấn chặt lấy cổ chân, cổ tay của bốn tên tiên binh, đập tan hoàn toàn luồng kiếm quang kim sắc.

"Cái gì?! Đây là..." Tên tiên binh cầm đầu hoảng sợ gào lên khi cảm nhận được thần lực cổ xưa áp đảo hoàn toàn tiên khí của hắn.

"Cút."

Bạch Ly phất tay. Bốn vệt xích bùng nổ, hất văng bốn tên tiên binh lên không trung rồi quăng mạnh chúng vào sâu trong rừng rậm. Tiếng xương gãy rắc rắc cùng tiếng kêu la thảm thiết nhanh chóng bị tiếng mưa rào nuốt chửng.

Bạch Ly gập người ho sặc sụa, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, nhuộm đỏ cả khoảng đất dưới chân. Nàng vịn tay vào cọc gỗ miếu cổ, cơ thể run lên từng hồi vì phản phệ. Sử dụng sức mạnh khi thần hồn tan vỡ chẳng khác nào tự đâm từng lưỡi dao vào chính mình.

"Tiền bối!" Thiếu nữ Yêu tộc bò lại gần, đôi mắt đẫm lệ nhìn Bạch Ly đầy kinh hoàng và kính sợ. "Tiền bối... người làm sao vậy?"

Bạch Ly hít một hơi sâu, nén xuống cơn đau đớn thấu xương. Nàng quay lại nhìn thiếu nữ Yêu tộc, đôi mắt bình thản đến lạ kỳ.

"Đứng dậy đi." Bạch Ly cất giọng thấp nhẹ. "Lại đây."

Thiếu nữ bò đến bên cạnh Bạch Ly, không ngừng dập đầu: "Tạ ơn ngài cứu mạng! Tạ ơn Thượng Tiên cứu mạng!"

"Ta không phải Thượng Tiên." Bạch Ly nhìn đôi tai rắn nhỏ bé của thiếu nữ, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Ngươi tên là gì? Tại sao tiên binh lại truy sát ngươi?"

Thiếu nữ ngẩng đầu, lau đi vệt máu trên mặt, giọng nói nghẹn ngào: "Con tên là Tiểu Đan... thuộc tộc Xanh Xà ở vùng núi phía Nam. Tiền bối... ngài vừa mới tỉnh giấc từ trong hang sâu sao? Ngài không biết ư? Ba ngàn năm nay, Tiên giới chưa từng nương tay với Yêu tộc chúng ta."

Bạch Ly lặng im, lắng nghe từng từ ngữ của Tiểu Đan.

"Từ sau khi Thiên Đế Cố Trường Uyên đánh bại Ma Uyên, ngài ấy lập ra trật tự mới. Tiên giới tuyên bố Yêu tộc là tà ma ngoại đạo, là nguồn gốc tích tụ oán khí Ma Uyên. Mấy trăm năm qua, các vùng đất của Yêu tộc đều bị san phẳng. Chúng con bị tước đoạt linh địa, bị lùng bắt làm nô lệ, làm nguyên liệu đan dược... Tộc của con... vừa bị tiên binh thảm sát ba ngày trước. Chỉ có một mình con trốn thoát đến biên giới này..."

Tiểu Đan nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng nước mưa. "Họ nói... họ làm vậy là để bảo vệ hòa bình của vạn vật, để duy trì Thiên Đạo thanh sạch. Nhưng tại sao... tại sao chúng con sinh ra là Yêu, thì phải chết?"

Tại sao sinh ra là Yêu, thì phải chết?

Câu hỏi của thiếu nữ nhỏ bé như một đòn đánh nặng nề nện vào tâm trí Bạch Ly. Ba ngàn năm trước, khi nàng và Cố Trường Uyên kề vai sát cánh, họ từng thề nguyện sẽ kiến tạo một thế giới nơi Tiên, Yêu, Người có thể cùng tồn tại hòa bình dưới ánh mặt trời. Nàng đã mang bản thể Bạch Xà – linh vật của Yêu tộc – ra để chứng minh rằng Yêu tộc không phải là tà đạo, rằng Yêu tộc cũng có thể hy sinh vì chúng sinh.

Thế mà hôm nay, sự hy sinh của nàng trở thành một công cụ để Cố Trường Uyên xưng vương, còn đồng tộc của nàng lại bị truy sát đến mức diệt tuyệt dưới danh nghĩa "bảo vệ hòa bình".

Sự đau đớn trong lòng Bạch Ly dần ngưng đọng lại. Cảm giác bi thương và tuyệt vọng tan biến, nhường chỗ cho một sự kiên định lạnh lẽo như thép đã qua lửa đỏ. Nàng không thể gục ngã ở đây. Nàng cần một lời giải thích. Nàng cần nhìn thẳng vào mắt kẻ từng thề hẹn ước với mình dưới rặng ngân hạnh ba ngàn năm trước.

"Tiểu Đan." Bạch Ly vỗ nhẹ lên vai thiếu nữ Yêu tộc. "Hãy đi về phía Tây. Ở sâu trong thung lũng sương mù phía Tây, vẫn còn một kết giới cổ xưa có thể che chở cho ngươi. Đừng quay lại đây nữa."

"Còn tiền bối?" Tiểu Đan ngơ ngác nhìn nàng. "Ngài thương tổn nặng như vậy... Ngài định đi đâu?"

Bạch Ly ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Qua làn mưa giăng giăng, phía trên tầng mây đen u uất kia là nơi ánh sáng tiên khí vĩnh hằng chiếu rọi – con đường dẫn lên Cửu Trùng Thiên.

"Ta đi tìm một người cũ." Giọng Bạch Ly thanh thản nhưng chứa đựng một quyết tâm không thể lay chuyển. "Ta đi đòi lại câu trả lời mà người đó nợ ta và Yêu tộc."

Nàng gạt tay Tiểu Đan ra, bước từng bước ra khỏi mái miếu gãy đổ.

Tiên khí giữa nhân gian thật mỏng manh, nhưng đối với một kẻ từng đạt đến cảnh giới thần thánh như Bạch Ly, việc bốc tách và chiêu tụ tàn lực vẫn nằm trong tầm tay, dù cái giá phải trả là sự thiêu đốt từng chút thọ nguyên còn sót lại. Nàng nhắm mắt lại, dang rộng hai tay.

Máu ánh kim trên các vết thương dưới da nàng bắt đầu sôi lên. Một luồng linh khí tuyết trắng nhạt nhòa nhưng vô cùng thuần khiết gầm rú xung quanh thân thể gầy guộc của nàng. Mưa rào xung quanh nàng đột ngột bị đẩy lùi, hóa thành vô số hạt sương lơ lửng giữa không trung.

Cơn đau xé rách thần hồn lại bùng lên mãnh liệt, như muốn xé nát cơ thể nàng thành từng mảnh vụn. Bạch Ly cắn chặt môi đến mức bật máu, ép buộc bản thân đứng thẳng. Nàng thu gom từng vệt tiên khí trôi dạt trong bầu khí quyển nhân gian, đan kết chúng thành một luồng lực lượng bao bọc lấy bản thân.

"Đứng lại! Bạch Ly!" Nàng tự nói với chính mình trong tâm trí. "Ngươi chưa thể chết. Ngươi phải đặt chân lên Cửu Tiêu Điện!"

Soạt!

Một vệt sáng tuyết trắng bùng lên xé rách không trung, mang theo thân ảnh của Bạch Ly lao thẳng lên bầu trời, vượt qua tầng mây đen tàn hoang của nhân gian, hướng về phía ranh giới mờ ảo dẫn lên Cửu Trùng Thiên.

---

Cùng lúc đó.

Xa vạn dặm trên đỉnh Cửu Trùng Thiên, nơi nguy nga và uy nghiêm nhất của tam giới – Cửu Tiêu Điện.

Ngai vàng bằng bạch ngọc ngàn năm sừng sững ở vị trí cao nhất của đại điện. Ánh hào quang kim sắc dịu nhẹ nhưng đè nén vạn vật tỏa ra từ khắp các trụ đá khắc hình rồng mây. Bên dưới ngai vàng, hàng chục Thượng Tiên mặc tiên bào lộng lẫy đang chắp tay đứng nghiêm trang, báo cáo những công việc trị vì tam giới.

Trên ngai vàng, một người đàn ông ngồi đó trong tư thế tựa lưng uy nghi. Hắn mặc bộ đế phục màu vàng kim thêu thần văn phức tạp, mái tóc đen dài được cố định bằng vương miện bạch ngọc. Gương mặt hắn góc cạnh, tuấn tú như tạc từ băng tuyết, nhưng đôi mắt lại sâu thẫm như đáy vực không đáy, không mang theo bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào.

Cố Trường Uyên. Thiên Đế chí tôn của Tiên giới. Cứu Thế Chủ của vạn vật.

"Tấu Bệ hạ," một vị Thượng Tiên râu tóc bạc phơ bước ra phía trước, cúi đầu tấu trình. "Vùng ranh giới Ma Uyên gần đây có dấu hiệu dao động linh khí bất thường. Quân đoàn tuần tra đã tăng cường lực lượng để truy quét các dư tàn Yêu tộc lẩn trốn. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Quy."

Cố Trường Uyên không ngắt lời, chỉ khẽ gật đầu một cách lạnh nhạt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, thân hình hắn đột ngột khựng lại.

Dưới lớp đế phục nguy nga bằng vàng kim, trái tim của Cố Trường Uyên như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Thần hồn vốn dĩ đã rạn nứt chằng chịt của hắn bỗng nhiên rung lên bùng nổ.

Một luồng dao động thần hồn vô cùng quen thuộc, dù cực kỳ yếu ớt và mang theo dấu vết của sự kiệt quệ, vừa xé rách ranh giới nhân gian, hướng về phía Cửu Trùng Thiên.

Khí tức ấy...

Máu tuyết mảng xà. Hương thơm ngân hạnh cổ thụ.

Bạch Ly.

Một làn sóng chấn động dữ dội xé rách tấm ngực áo uy nghiêm của Thiên Đế. Tay trái của Cố Trường Uyên siết chặt lấy tay vịn ngai vàng bằng bạch ngọc. Lực siết mạnh đến mức lớp bạch ngọc cứng nhất tam giới xuất hiện những vết rạn nhỏ như mạng nhện. Nơi sâu thẫm trong thần hồn hắn, vết thương bị phong ấn phản phệ suốt ba ngàn năm qua bùng phát cơn đau thấu trời, khiến một vệt máu tươi suýt chút nữa đã trào ra khỏi vòm họng hắn.

Đôi mắt sâu thẫm vốn dĩ lạnh lẽo của Cố Trường Uyên co thắt lại. Một sự dằn xé, đau đớn và bàng hoàng bùng lên trong đáy mắt hắn, thiêu đốt lớp vỏ bọc uy nghiêm mà hắn đã mang suốt ba thiên niên kỷ.

Nàng đã tỉnh.

Nàng đã thoát khỏi Ma Uyên. Và nàng đang lên đây... tìm hắn.

"Bệ hạ?" Vị Thượng Tiên bên dưới nhận ra sự bất thường, ngẩng đầu lên lo lắng hỏi. "Bệ hạ có điều gì không hài lòng sao?"

Hàng chục ánh mắt của các Thượng Tiên trên đại điện đồng loạt dồn về phía ngai vàng.

Cố Trường Uyên nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nội tâm hắn như rơi vào ngục tối. Hắn nhớ lại nụ cười của nàng dưới gốc ngân hạnh, nhớ lại thân thể nhỏ bé của nàng gục ngã dưới Trấn Ma Đài ba ngàn năm trước, và nhớ lại gánh nặng tàn nhẫn mà hắn đang gánh trên vai.

Hắn không thể để lộ sự yếu đuối. Hắn không thể để chư tiên nhận ra sự thật.

Khi Cố Trường Uyên mở mắt ra lần nữa, mọi sự dằn xé và đau thương đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Đôi mắt hắn lại trở về trạng thái phẳng lặng, tàn nhẫn và cao cao tại thượng như một vị thần không có hỉ nộ.

Hắn buông tay khỏi tựa ngai vàng, che đi vết rạn trên đá bạch ngọc, giọng nói vang vọng khắp Cửu Tiêu Điện, lạnh lẽo đến mức làm đông cứng không khí:

"Không có gì."

Hắn hướng mắt về phía cửa đại điện, nơi mây mờ che khuất con đường dẫn lên Tiên giới.

"Chuẩn bị nghênh đón khách quý."