Chương 1:
Tập 1: Trứng Đen Trong Tổ Rơm
Trong chốn mù sương quanh năm che phủ của dãy Thanh Vân Sơn, Thành Phong Cốc vốn dĩ là một góc nhỏ vô cùng hẻo lánh, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như bị thời gian lãng quên. Nơi đây ba bề bốn bên đều được bao bọc bởi những dãy núi đá sừng sững. Những dải mây trắng muốt mềm mại như dải lụa tiên vờn quanh đỉnh vách đá ngọc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những khối ngọc thạch tự nhiên được gọt đẽo từ thời khai thiên lập địa. Bên dưới lòng cốc, một dòng suối nước nóng thiên nhiên quanh năm bốc hơi mù mạt, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ len lỏi qua từng kẽ đá.
Giữa không gian đong đầy mùi hương thanh khiết của cỏ cây thảo mộc và không khí ấm áp ấy, có một căn nhà tranh đơn sơ đứng tựa lưng vào vách đá ngọc. Gian nhà xám xịt, mái rơm dầm mưa dại nắng đến mức ngả màu nâu sẫm, trông bình dị và tuềnh tàng tới mức chẳng một vị tu sĩ nào đi ngang qua có thể ngờ rằng, đó lại là nơi ẩn cư của một yêu xà đã ngưng tụ nội đan, tu luyện ngót nghét chín trăm năm.
Chủ nhân của gian nhà tranh ấy tên là Thanh Uyên.
Nàng vốn là một con Thanh Xà tinh sinh ra và lớn lên ngay tại chốn núi rừng này. Tính đến nay, tu vi của nàng vừa tròn chín trăm năm. Nói ra thì thật xấu hổ cho giới Yêu tộc, người ta tu luyện đến hàng trăm năm thì đã bắt đầu xưng bá một phương, hoặc chí ít cũng lập bang dựng trại, thu nhận vài mươi tiểu yêu làm tay chân để tận hưởng cảm giác xưng vương xưng bá. Nhưng Thanh Uyên thì hoàn toàn ngược lại.
Sở nguyện lớn nhất trong đời nàng, từ cái thời còn là một con rắn xanh nhỏ xíu bằng ngón tay trỏ bò nghêu ngao trên thảm cỏ, cho đến khi tích tụ đủ linh khí hóa thành một mỹ nhân kiều diễm với ánh mắt sắc sảo, chỉ gói gọn trong đúng vài chữ: ăn no, mặc ấm và ngủ nướng.
Đối với Thanh Uyên, tu luyện tranh giành thiên địa linh khí hay vượt kiếp phi thăng đều là những chuyện vừa mệt mỏi lại vừa nguy hiểm. Thà rằng cứ an phận làm một con xà yêu lười biếng ở cái chốn Thành Phong Cốc này, ngày ngày tận hưởng khí ấm suối nguồn, đêm đêm cuộn tròn đánh một giấc thật ngon, chẳng phải là sung sướng hơn sao?
Một ngày điển hình của Thanh Uyên thường bắt đầu vào lúc giữa trưa, khi ánh mặt trời chói chang đã chiếu thẳng qua khe cửa sổ gỗ chiếu lên mặt, và kết thúc ngay khi ánh hoàng hôn vừa chạm xuống chân núi. Nàng thích nhất là cảm giác cuộn tròn người trong tổ rơm mềm mại được lót nhiều lớp lụa êm ái nơi góc nhà. Nơi đó vừa nhận đủ hơi ấm tỏa ra từ vách đá ngọc, vừa thoang thoảng mùi cỏ tươi, giúp nàng có thể nằm ngủ ngái khò khò suốt tám canh giờ mà chẳng cần bận tâm đến thế sự tranh đoạt đầy sóng gió ngoài kia.
Hôm ấy, trời chiều buông xuống dịu dàng. Mây hồng vờn quanh đỉnh núi, gió thu hiu hiu thổi qua khe đá làm rung rinh những cọng cỏ linh dược dại mọc xanh mướt quanh bờ suối.
Thanh Uyên vươn vai một cái thật dài, đôi chân trần thò ra khỏi tấm chăn lụa. Đôi mắt màu ngọc bích của nàng hãy còn lơ mơ hơi sương của cơn ngủ nướng kéo dài từ sáng sớm. Nàng uể uả vỗ vỗ vào cái bụng phẳng lì của mình, nơi bắt đầu phát ra những tiếng ùng ục phản đối dữ dội.
Chết thật, ngủ nhiều quá hóa ra lại nhanh đói. Nàng lầm bầm, giọng nói mang theo chút nũng nịu của kẻ vừa tỉnh giấc.
Thanh Uyên thở dài, uốn éo thân hình mảnh mai khoác lên mình chiếc áo lụa màu xanh ngọc nhạt, từ từ tiến ra bờ suối nước nóng Thành Phong Cốc. Ý định ban đầu của nàng rất đơn giản: ngâm mình dưới làn nước ấm cho tỉnh táo đầu óc, tiện tay bắt lấy hai con cá béo mầm dưới suối về làm bữa tối thanh thanh.
Thế nhưng, khi đôi chân trần trắng nõn của nàng vừa chạm vào làn nước ấm áp ở mép suối, ánh mắt nàng chợt khựng lại.
Ngay tại gờ đá nhẵn bóng nơi dòng nước nóng trào qua, giữa những chòm rêu xanh mướt mát, có một vật thể kỳ lạ đang nằm chễm chệ ở đó.
Đó là một quả trứng.
Quả trứng này to chừng bằng nắm tay thiếu nữ, nhưng điều kỳ lạ là toàn thân nó mang một màu đen tuyền huyền bí. Lớp vỏ không hề thô ráp mà láng mịn như ngọc bóng, ẩn hiện những đường vân chìm mềm mại tựa như sóng nước. Dưới ánh chiều tà hắt xuống từ vách đá ngọc, vỏ trứng đen ấy phản chiếu ra những tia sáng kim sắc lăn tăn, vừa ma mị lại vừa đẹp đẽ vô cùng.
Thanh Uyên chớp chớp mắt, quỳ gối xuống mép suối, giơ ngón tay thon dài gãi gãi cằm nghiền ngẫm.
Trứng chim ư? Nàng lầm bầm tự hỏi. Cả cái Thành Phong Cốc này làm gì có con chim nào đẻ ra quả trứng màu đen thui mà lại tròn xoe, láng mịn thế này?
Hay là trứng rắn? Nàng lại lắc đầu phẩy tay phủ định ngay lập tức. Nàng là con Thanh Xà duy nhất ở đây, lại còn độc thân chín trăm năm nay, tuyệt đối không thể nào tự dưng đẻ ra một quả trứng đen ngòm thế này được.
Sự tò mò trỗi dậy, nàng đưa tay nhẹ nhàng nhặt quả trứng lên.
Kỳ lạ thay, quả trứng nằm trong lòng bàn tay nàng không hề lạnh ngắt như đá suối, mà lại tỏa ra một luồng nhiệt lượng ấm áp vô cùng dễ chịu. Nó khẽ nhúc nhích, lăn qua lăn lại trên lòng bàn tay nàng như thể đang tự tìm một vị trí thoải mái nhất để tựa vào.
Thanh Uyên ghé sát mũi vào, hít hít một hơi thật sâu.
Một mùi hương nhè nhẹ, thanh khiết giống như mùi hoa tuyết đầu mùa xen lẫn hương thảo mộc tự nhiên lan tỏa ra từ vỏ trứng. Nàng nuốt nước bọt đánh ừng ục, đôi mắt sáng rực lên:
Linh khí dồi dào thế này, chắc chắn là trứng của một loài linh thú quý hiếm nào đó vô tình rơi từ trên đỉnh núi xuống rồi. Đúng là trời không phụ lòng người lười mà. Hôm nay lười bắt cá thì ông trời lại ban cho một quả trứng béo ngậy thế này.
Gạt phắt đi những thắc mắc linh tinh trong đầu, bản năng lười biếng và cái bụng đói cào cấu đã nhanh chóng làm chủ tư duy của nàng Thanh Xà. Nàng ôm khăng khăng quả trứng đen huyền bí vào lòng, hỉ hả bước nhanh về căn nhà tranh đơn sơ của mình.
Vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ, Thanh Uyên liền xắn tay áo, bắt tay vào công cuộc chuẩn bị cho bữa tối xa xỉ mà nàng cho là lộc trời cho.
Nàng đi tới góc bếp, gom một ôm củi khô khô ráo và ít rơm thơm đặt vào kiềng ba chân. Nàng cẩn thận thả quả trứng đen vào một chiếc nồi đất nhỏ, đổ ngập nước suối nóng rồi bắt đầu đánh đá lửa.
Tách! Tách!
Ngọn lửa cam hồng bùng lên, liếm vào đáy nồi đất. Thanh Uyên ngồi gập gối bên bếp lửa, hai tay chống cằm, đôi mắt ngọc bích sáng quắc nhìn chòng chọc vào quả trứng đang nằm im lìm trong nồi. Nàng còn cẩn thận lấy gậy gỗ gạt bớt tàn hồng xung quanh để ngọn lửa cháy đều, trong đầu đã bắt đầu hình dung ra cảnh lớp lòng đỏ béo ngậy của quả trứng sẽ tan chảy thơm phức trong miệng như thế nào.
Trứng linh thú luộc bằng nước suối nóng Thành Phong Cốc, chắc chắn là đại bổ rồi. Nàng vừa tưởng tượng vừa mỉm cười đắc ý.
Nhưng đúng lúc nước trong nồi vừa bắt đầu lăn tăn sủi bọt, một âm thanh kỳ lạ đột nhiên vang lên giữa gian phòng.
Rắc!
Một tiếng nứt thanh mảnh, giòn tan vang lên.
Thanh Uyên giật mình, ghé sát mặt lại gần cái nồi đất: Ơ, vỏ dày thế này mà mới đun tí đã nứt rồi sao?
Rắc! Rắc! Rắc!
Trên bề mặt vỏ trứng đen tuyền, một vết nứt dài chạy dọc như tia chớp xuất hiện. Ngay sau đó, từ bên trong vết nứt, những tia sáng màu vàng kim rực rỡ đột ngột bùng phát, đâm xuyên qua làn nước lăn tăn, chiếu sáng bừng cả một góc bếp tối om.
Chuyện gì thế này? Chưa luộc chín mà đã bị hỏng rồi sao? Thanh Uyên ngơ ngác hoảng hoảng, tay vội vơ lấy chiếc vá gỗ lùi lại nửa bước.
Chưa kịp để nàng định thần, một tiếng Bốp vang lên nhẹ hẫng.
Vỏ trứng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đáy nồi. Làn nước suối nóng trong nồi lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình dạt sang hai bên. Từ trong đống vỏ trứng vỡ, một cái đầu nho nhỏ, tròn trịa từ từ thò ra.
Đó không phải là một chú chim non, cũng chẳng phải là một con rắn con.
Thứ vừa chui ra từ quả trứng đen là một sinh vật cực kỳ kỳ lạ. Nó dài chừng bằng một cẳng tay thiếu nữ, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy màu đen tuyền ánh kim, bóng lẩy và mịn màng như nhung. Trên đầu nó nhô lên hai cái sừng nhỏ xíu, mềm mại như nhúm măng non mới nhú. Bốn chiếc chân nhỏ xíu với năm cái móng sắc lẹm nhưng lại hồng hào như những cánh hoa mận bám chặt lấy thành nồi đất.
Một chú rồng nhỏ!
Thanh Uyên chết đứng tại chỗ. Chiếc vá gỗ trên tay nàng tuột khỏi ngón tay, rơi bịch xuống sàn đất.
Trời đất ơi! Nàng vừa định luộc một con rồng!
Ở thế giới này, Tiên tộc, Yêu tộc, Ma tộc cùng tồn tại, nhưng Long tộc từ lâu đã trở thành truyền thuyết thượng cổ, là những sinh vật linh thiêng đứng trên đỉnh cao nhất của chuỗi sinh linh. Một con yêu xà nhỏ bé như nàng, tu luyện chín trăm năm chưa từng gặp qua một vị đại năng Tiên giới nào, vậy mà hôm nay lại suýt chút nữa biến một chú rồng nhỏ thành món canh buổi tối!
Rồng nhỏ vừa chui ra khỏi vỏ, liền lắc lắc cái thân mình, rung rung cái đầu nho nhỏ làm văng ra vài giọt nước suối. Ngay sau đó, như cảm nhận được hơi ấm của người đang đứng trước mặt, nó phóng mình một cái cực kỳ nhanh nhẹn ra khỏi nồi đất.
Á! Thanh Uyên giật thót mình, chưa kịp lùi lại thì chú rồng nhỏ đã đu bấu lên vạt tay áo nàng.
Nó bò xoăn xoắn theo cánh tay nàng như một dải lụa đen bóng, rồi dừng lại ngay tại ngón tay trỏ của Thanh Uyên. Bốn cái chân nhỏ xíu ôm chặt lấy ngón tay nàng, chiếc đuôi dài ngoằn ngoèo quấn hai vòng quanh cổ tay nàng để lấy điểm tựa vững chắc.
Thanh Uyên dường như nín thở. Nàng giơ bàn tay lên, giữ nguyên tư thế đông cứng như tượng đá, mắt trợn tròn nhìn sinh vật nhỏ bé đang bám chặt lấy tay mình.
Rồng nhỏ ngẩng cái đầu xinh xắn lên. Nó nhẹ nhàng mở đôi mắt ra.
Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, cả gian nhà tranh như bừng sáng. Đó là một đôi mắt màu xanh ngọc bích long lanh, trong trẻo và thuần khiết đến mức không một hạt bụi nào có thể vấy bẩn. Đôi mắt ấy phản chiếu trọn vẹn hình ảnh khuôn mặt đang ngơ ngác, há hốc miệng của Thanh Uyên.
Rồng nhỏ chớp chớp mắt hai cái. Nó lấy cái mũi nho nhỏ cọ cọ nhẹ vào ngón tay nàng, tỏ vẻ vô cùng thân thiết và quấn quýt.
Sau đó, nó mở cái miệng nhỏ xíu, cất lên một âm thanh non nớt, mềm mại đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim bằng đá nào:
Mẫu thân!
Hai chữ Mẫu thân vang lên rõ mùng một giữa không gian yên tĩnh của căn nhà tranh.
Thanh Uyên cảm thấy như có một tiếng bùng nổ ngay trong đại não nàng. Toàn bộ huyết quản trong người nàng như đóng băng, rồi lại sôi ùng ục lên vì bàng hoàng.
Cái... Cái gì cơ? Nàng lắp ba lắp bắp, giọng run rẩy như cầy sấy.
Mẫu thân!
Rồng nhỏ lại gọi thêm một tiếng nữa, lần này giọng nói còn ngọt ngào và nũng nịu hơn. Nó dùng cái sừng nhỏ xíu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, hai mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong đầy vẻ mãn nguyện, chiếc đuôi nhỏ vây quanh cổ tay nàng lắc lắc nhịp nhàng.
Thanh Uyên hóa đá hoàn toàn.
Nàng – một con Thanh Xà lười biếng đến mức thà chịu đói chứ không chịu dậy sớm, một kẻ an phận thủ thân chỉ muốn sống bình yên qua ngày ở cái góc hẻm Thành Phong Cốc này – từ khi nào lại trở thành Mẫu thân của một chú rồng nhỏ?
Nàng run rẩy đưa ngón tay còn lại lên chỉ vào mặt mình, rồi lại chỉ vào rồng nhỏ, giọng nghẹn ngào phân sưa:
Này... Tiểu tử nhà ngươi... Đừng có nhận họ nhận hàng bậy bạ nha! Ta là rắn! Rắn xanh đó hiểu không? Ngươi nhìn vảy của ta xem, xanh lè xanh lét! Còn ngươi là rồng! Vảy ngươi màu đen ánh kim, đầu có sừng, chân có móng! Chúng ta hoàn toàn không cùng giống loài. Làm sao ta có thể đẻ ra ngươi được chứ?
Rồng nhỏ dường như chẳng hề bận tâm đến lời phân tích đầy logic của nàng. Nó chỉ chớp chớp đôi mắt ngọc bích to tròn, nghiêng đầu nhìn nàng đầy ngây thơ, rồi lại dụi mặt vào lòng bàn tay nàng một cách ngoan ngoãn, miệng nhỏ phát ra những tiếng hư hừ nho nhỏ đầy vẻ nũng nịu.
Nó hoàn toàn coi nàng là người thân duy nhất, là chỗ dựa duy nhất trên đời này.
Thanh Uyên đứng ngơ ngác giữa gian nhà tranh, nhìn chú rồng nhỏ đang bám chặt lấy ngón tay mình không chịu buông. Mùi thảo mộc ấm áp ngoài bờ suối theo gió buổi chiều thổi qua khe cửa, nhưng tâm trạng của nàng lúc này thì đang như một trận bão tuyết càn quét qua.
Nàng than trời trách đất trong lòng: Rốt cuộc là cái nợ đời gì thế này? Chỉ đi nhặt một quả trứng về định luộc ăn tối, làm sao mà lại thành ra mang về một tổ tông linh thiêng thế này?
Cuộc sống an nhàn, lười biếng, chỉ biết ngủ nướng và ăn no của nàng từ giây phút này có lẽ đã chính thức khép lại. Một Thanh Xà lười biếng bỗng nhiên trở thành người mẹ bất đắc dĩ của một con rồng nhỏ đầy bí ẩn. Nàng nhìn chú rồng con đang quấn quýt trên tay, vừa giận, vừa buồn cười, lại vừa ngơ ngác không biết phải đối mặt với tương lai phía trước như thế nào.