Chương 2:
Tập 2: Miệng Ăn Núi Lở
Sương sớm ở Thành Phong Cốc chưa bao giờ mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Mép suối nước nóng nghi ngút khói âm thầm tỏa ra luồng hơi ấm áp, ôm trọn lấy vách đá ngọc bích cùng gian nhà tranh nhỏ đơn sơ. Trong bầu không khí tĩnh lặng, phảng phất hương thảo mộc dịu nhẹ ấy, một tiếng thở dài thườn lượt, dài dằng dặc của con Thanh Xà tu luyện chín trăm năm vang lên, xé tan sự bình yên vốn có của thung lũng.
Thanh Uyên ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế trúc ở góc sân, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ.
Trước mặt nàng, trên chiếc bàn gỗ xù xì, một đĩa thịt nai nướng xém cạnh tỏa mùi thơm phức, một bát súp nấm hầm linh chi bọt khí lăn tăn, cùng một đĩa cỏ linh chi xắt nhỏ xanh mướt được bày biện vô cùng tươm tất. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không hề có một vết răng hay dấu vết đụng vào.
Ngoại trừ... một vệt nước dắt chùi nhẹ bên mép đĩa.
Cách đó không xa, một sinh vật nhỏ bé chỉ dài bằng cánh tay người lớn, toàn thân phủ lớp vảy màu đen ánh kim lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, đang ngoan ngoãn cuộn tròn thành một vòng tròn hoàn hảo trên mặt bàn. Đôi mắt màu xanh ngọc bích trong veo như nước hồ thu của nó chớp chớp đầy vẻ ngây thơ, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu ục ục nho nhỏ, êm ái trong cổ họng.
Ngoan ngoãn. Đáng yêu. Linh khí dạt dào.
Thế nhưng vấn đề cốt lõi là: Nó nhất quyết không chịu nuốt bất kỳ thứ gì mà một sinh vật bình thường trên đời vẫn ăn!
Thanh Uyên hít một hơi thật sâu, cố giữ cho ngọn lửa giận dỗi đang bốc lên trong lòng không làm rung chuyển luồng yêu lực quanh người. Nàng đẩy đĩa thịt nai nướng về phía trước vài phân, gạt bớt vệt khói tỏa lên, dịu giọng dỗ dành bằng cái giọng điệu chưa từng dùng với ai suốt chín trăm năm qua:
— Này, Tiểu Long. Ngươi xem xem, đây là thịt nai tơ mềm nhất mà ta đã vất vả săn được ở triền núi phía Tây đấy. Thịt ngọt, ướp với sương mai, lại còn được nướng bằng ngọn lửa yêu lực dịu nhẹ nhất của ta. Ngươi thử một miếng đi? Chỉ cần nhai nhẹ một cái thôi, được không?
Rồng nhỏ nghiêng cái đầu bé tẹo. Đôi mắt ngọc bích long lanh nhìn đĩa thịt nai nướng tỏa hương ngào ngạt, rồi lại chầm chậm ngước lên nhìn Thanh Uyên.
Nó không hề có ý định mở đôi nanh sữa nhỏ xíu ra. Chiếc mũi đen bóng chóp chép nhúc nhích, nhếch lên ngửi ngửi một chút, sau đó... hắt hơi một tiếng thật kêu: Hắt xì!
Cái hắt hơi làm thổi tung một chút tàn khói trên đĩa thịt. Ngay sau đó, rồng nhỏ quay ngoắt đầu sang hướng khác, cái đuôi vảy đen phẩy nhẹ một cái vào không trung, bày ra vẻ mặt chê bai đến tận cùng, như thể đĩa thịt ngon lành kia là thứ rác rưởi không đáng để nó bận tâm.
Thanh Uyên kiềm chế huyệt thái dương đang giật liên hồi. Nàng nuốt nuốt nước bọt, kiên nhẫn bưng bát súp nấm linh chi lên, thì thì thầm thầm như hát ru:
— Vậy bát súp này thì sao? Cỏ linh chi cùng nấm tuyết này là ta đích thân trồng bên bờ suối nước nóng suốt ba năm mới thu hoạch được đấy. Dễ tiêu hóa, bổ âm dưỡng dương, lại thanh nhiệt giải độc, vô cùng tốt cho những sinh vật vừa mới chui ra khỏi vỏ...
Chưa kịp để nàng nói hết câu, Tiểu Long đã dứt khoát dùng cái đầu nhỏ xíu đụng nhẹ vào cẳng tay nàng, lắc đầu nguây nguẩy. Nó há cái miệng nhỏ ra, phát ra tiếng kêu nũng nịu đầy hờn dỗi như muốn tố cáo nàng đang ép uổng nó, rồi bất ngờ uốn mình một cái.
Vèo!
Một luồng hắc khí nhỏ như sợi chỉ xé gió bay lên. Rồng nhỏ chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy đĩa thức ăn thanh cao hay béo ngậy trên bàn nữa. Trong chớp mắt, nó đã lập tức quấn chặt lấy cổ tay trắng ngần của Thanh Uyên.
Cái đầu nhỏ xíu dựa sát vào lòng bàn tay nàng, hai cái sừng rồng nhỏ như hạt đỗ mới nhú cọ cọ vào da thịt nàng đầy thân thiết. Hơi ấm mát lạnh từ lớp vảy đen truyền qua tiếp xúc da thịt khiến Thanh Uyên không kìm được mà rùng mình một cái.
Thanh Uyên thở dài vè vè, giơ cổ tay lên ngang tầm mắt để nhìn ngắm cái sinh vật dính người kỳ lạ này.
Nàng thật sự không hiểu rốt cuộc kiếp trước mình đã mắc nợ thứ ma vương gì.
Nàng vốn dĩ chỉ là một con Thanh Xà lười biếng bậc nhất Thanh Vân Sơn. Chín trăm năm qua, tâm nguyện lớn nhất của nàng chỉ là ngủ nướng từ sáng đến chiều, lúc đói thì tùy tiện hái vài quả dại trên cành hoặc bắt đôi ba con cá béo dưới suối nước nóng, tối đến thì nằm ươn ra vách đá ngọc ngắm trăng. Cuộc sống an phận thủ thân, không tranh với đời, không màng thế sự đang yên đang lành...
Đùng một cái! Quả trứng đen nhặt ở mép suối định mang về luộc ăn lại đột ngột nứt vỏ, chui ra một chú rồng nhỏ. Đã vậy, nó vừa mở mắt ra đã dùng đôi mắt ngọc bích long lanh nhìn nàng, cất giọng non nớt gọi một tiếng "Mẫu thân" ngọt xào xạc, khiến tâm trí nàng chết lặng, ngơ ngác mất mấy ngày đêm liền.
— Được rồi, không ăn thịt, cũng không ăn cỏ linh dược... Thế ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì đây? Ngươi định nhịn đói cho đến khi biến thành con rồng khô sao? — Thanh Uyên bất lực thì thầm, ngón tay trỏ vô thức vuốt ve dọc theo cái sống lưng mát lạnh, nhỏ nhắn của Tiểu Long.
Đúng lúc này, rồng nhỏ dường như nghe hiểu được nỗi trăn trở của nàng. Đôi mắt xanh ngọc bích của nó lóe lên một tia sáng tinh ranh, lanh lợi.
Nó ngừng động tác cọ xát, uốn luồng thân thể nhỏ nhắn bò dọc theo cẳng tay nàng, nhanh như cắt chui tọt vào trong ống tay áo rộng thùng hình của Thanh Uyên.
Thanh Uyên cảm thấy một nhịp nhói nhẹ nơi cổ tay, kèm theo tiếng sột soạt nho nhỏ. Nàng giật mình, vội giơ ống tay áo lên kiểm tra.
Trong bóng tối mờ mờ của ống tay áo, Tiểu Long đang dùng đôi nanh sữa bé tẹo ngoạm chặt lấy một viên đá nhỏ màu lam nhạt đang tỏa ra chút linh khí mỏng manh. Đó là một viên linh thạch hạ cấp mà tháng trước nàng vô tình nhét vào túi áo sau khi trao đổi vài củ thảo dược với thương nhân đi ngang qua, mục đích ban đầu chỉ là để làm đồ chơi xoay xoay trong tay lúc rảnh rỗi.
Rụp!
Một âm thanh giòn tan, thanh thoát vang lên giữa không gian tĩnh lặng của góc sân.
Thanh Uyên trợn tròn mắt, hai con ngươi tưởng chừng như muốn lọt ra ngoài.
Nàng trố mắt nhìn chú rồng nhỏ dùng hàm răng nhỏ xíu nhai viên linh thạch rồm rộp, dễ dàng như thể người ta đang nhai một miếng bánh quy xốp giòn. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, viên linh thạch hạ cấp cứng như sắt thép, vốn cần ngọn lửa chân lý luyện hóa hàng giờ mới tan chảy, đã biến mất hoàn toàn vào trong cái bụng nhỏ xíu của nó!
Sau khi nuốt chửng viên đá, lớp vảy đen trên lưng Tiểu Long đột nhiên bừng sáng lên một chút, phóng thích ra luồng quang hoa mờ ảo đầy linh dị. Nó thoải mái vươn dài thân mình, cất tiếng ậm ừ đầy thỏa mãn, rồi tiếp tục bò ngược lên vai Thanh Uyên.
Luồng thân thể nhỏ nhắn linh hoạt lườn qua chiếc cổ cao trắng ngần của nàng, quấn quanh búi tóc đen mượt như một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc đen độc nhất vô nhị. Nó gục cái đầu nhỏ lên đỉnh đầu nàng, chớp chớp mắt vài cái rồi nhắm nghiền lại, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành.
Thanh Uyên đứng hóa đá hoàn toàn giữa sân.
Viên... viên linh thạch hạ cấp... Nó vừa mới nuốt chửng một viên linh thạch hạ cấp ư?
Một cảm giác ớn lạnh từ sống lưng xông thẳng lên não con yêu xà chín trăm năm tuổi. Nàng nuốt nước bọt ừng ực, bàn tay run run đưa lên chạm nhẹ vào búi tóc, nơi chú rồng nhỏ đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn, nhịp thở đều đặn tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.
Linh thạch trong giới tu tiên không chỉ đơn thuần là tiền tệ giao dịch quý giá, mà còn là kết tinh linh khí tinh khiết của trời đất. Bất kỳ kẻ tu hành nhân tộc hay yêu tộc nào, khi muốn hấp thụ một viên linh thạch hạ cấp cũng phải tọa thiền tĩnh tâm, vận chuyển công pháp suốt hàng giờ đồng hồ để gạn lọc tạp chất.
Vậy mà cái sinh vật nhỏ bé chưa dài bằng cánh tay này lại trực tiếp nuốt chửng nó như ăn kẹo!
Một linh cảm chẳng lành vô cùng tồi tệ bùng lên mãnh liệt trong tâm trí Thanh Uyên.
Nàng đột ngột xoay người, bước chân gấp gáp, hỗn loạn hướng về phía sau gian nhà tranh. Nơi đó có một lối đi hẹp, phủ đầy rêu phong, dẫn xuống một hầm đá âm u nằm sâu dưới lòng đất Thành Phong Cốc.
Hầm đá này chính là tòa thành trì bí mật, là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời chín trăm năm của Thanh Uyên.
Nói ra thì thật dài dòng. Từ khi còn là một con Thanh Xà nhỏ chưa hóa hình trọn vẹn, bò lổm ngổm trong các bụi rậm, Thanh Uyên đã có một bản năng thiên bẩm của loài bò sát: tích góp.
Nàng lười biếng thật đấy, nàng không thích tranh giành xô xát với các đại yêu tộc ngoài kia thật đấy, nhưng nàng lại vô cùng nghiện cảm giác an toàn. Và niềm an toàn tuyệt đối đối với một con rắn tích của chính là cái hầm đá này.
Mỗi lần nàng giúp đỡ dân làng dưới chân núi đuổi thú dữ hay làm mưa thuận gió hòa, họ lại dâng tặng nàng ít vàng bạc thỏi. Mỗi lần nàng may mắn nhặt được khoáng sản lạ trong các hang động ngầm, nàng lại cất giữ cẩn thận. Mỗi khi giao dịch linh dược hiếm trồng bên suối nước nóng với các thương nhân buôn chuyến qua Thanh Vân Sơn, nàng đều cứng rắn đòi thanh toán bằng linh thạch các loại.
Suốt chín trăm năm chắt chiu, gom góp từng viên một, hầm đá này đã trở thành một kho báu thực sự. Nàng tích trữ linh thạch không chỉ để ngắm, mà còn chuẩn bị cho ngày bản thân tích đủ công đức và tu vi để vượt qua thiên kiếp hóa rồng trong tương lai. Nàng thích nhất là những đêm trăng tròn, lén chui xuống hầm, ngả lưng nằm gối đầu lên những chồng linh thạch mát lạnh, lấp lánh ngũ sắc mà ngủ một giấc thật sâu.
Thế nhưng lúc này, khi bước xuống từng bậc thang đá ẩm ướt, mùi rêu phong quen thuộc xông vào mũi lại khiến tim Thanh Uyên đập liên hồi như trống trận.
Nàng hít một hơi thật sâu, tự nắm lấy vạt áo trấn an bản thân:
— Không sao đâu... Không thể nào đâu... Hầm đá của mình có bố trí ẩn trận bảo vệ cơ mà. Mấy ngày nay mình chỉ mải mê ngơ ngác vì cái thai... à không, vì quả trứng nở ra rồng, làm sao nó có thể mò xuống đây được? Đúng vậy, chắc chắn là mình hoảng loạn nên lo xa quá rồi!
Đến trước cánh cửa đá nặng nề, Thanh Uyên đưa hai ngón tay lên niệm một câu chú nhỏ. Ngọn lửa yêu lực màu xanh lục bùng lên nhẹ nhàng trên ngón tay nàng, xua tan bóng tối xung quanh.
Nàng đẩy mạnh cánh cửa đá.
Két...kkk!
Cánh cửa đá từ từ mở ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, ngọn lửa yêu lực màu xanh lục trên tay Thanh Uyên đột ngột dập tắt ngụi.
Không gian rơi vào một khoảng lặng tờ mờ, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Cả căn hầm đá rộng lớn – nơi vốn dĩ phải tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ đến lóa mắt từ những chồng linh thạch cao ngập đầu người, nơi từng chất đầy những chiếc rương gỗ bọc đồng chứa vàng bạc thỏi và vô số hộp ngọc đựng linh dược hạ cấp tích trữ qua chín thế kỷ... giờ đây trống trần trọc lóc!
Không có linh thạch hạ cấp.
Không có linh thạch trung cấp.
Ngay cả vài củ linh chi tuyết ngàn năm đựng trong hộp ngọc niêm phong cẩn thận cũng biến mất không sủi bọt!
Trên mặt đất đá gạch lạnh lẽo, chỉ còn lại vài mảnh gỗ mục vỡ vụn của vỏ rương bị một lực lượng vô hình tàn phá rải rác khắp nơi, cùng một lớp bụi linh khí mỏng dính đang tàn man, tan dần vào không trung.
Cái hầm tích của chín trăm năm... đã hoàn toàn rơi vào cảnh trống rỗng, sạch bách không còn lấy một mảnh vụn!
Thanh Uyên đứng chết lặng ngay giữa cửa hầm. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại. Nàng đưa hai tay lên vò đầu bứt tóc, mái tóc đen mượt mà vốn được chải chuốt gọn gàng bị nàng vò cho rối tung lên như một cái tổ chim.
— Trời... Trời đất ơi! Kho báu của ta! Linh thạch của ta! Linh dược của ta đâu rồi?!
Nàng gào lên trong tâm trí, nhưng nơi cổ họng lại nghẹn đắng, không thể phát ra được một âm thanh trọn vẹn nào ngoài những tiếng thở hển hển tuyệt vọng.
Nàng lao thục mạng đến góc hầm phía Đông – nơi từng là vị trí đặt chiếc rương to nhất chứa năm trăm viên linh thạch hạ cấp lấp lánh. Thanh Uyên quỳ gục hai gối xuống mặt đá lạnh ngắt, dùng mười ngón tay cào cào liên tục trên mặt đất trống rỗng, hy vọng có thể tìm thấy dù chỉ là một viên linh thạch nhỏ rơi rãi trong kẽ đá.
Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự lạnh lẽo vô tình và bừa bãi đất bụi.
Sạch sẽ. Nhắn thín. Không còn một mống!
Đúng lúc này, trên búi tóc rối nùi của nàng, Tiểu Long khẽ cựa quậy. Động tác hỗn loạn và mãnh liệt của Thanh Uyên có vẻ đã làm đứt đoạn giấc ngủ ngắn của nó.
Rồng nhỏ từ từ bò xuống, lướt qua vai nàng rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay đang run rẩy dồ dại của Thanh Uyên.
Nó ngước đôi mắt xanh ngọc bích long lanh, thuần khiết lên nhìn nàng. Cái bụng nhỏ xíu của nó khẽ co bóp, phát ra tiếng ục ục nhè nhẹ. Nó dường như hoàn toàn không hề ý thức được bản thân vừa mới gây ra một thảm họa kinh thiên động địa như thế nào đối với cuộc đời người khác. Nó lại còn giơ cái đầu nhỏ ra, cọ cọ cái trán mát lạnh vào lòng bàn tay nàng, phát ra tiếng kêu non nớt đầy vẻ dính người:
— Mẫu... thân...
Thanh Uyên nhìn sinh vật nhỏ bé lấp lánh trước mặt, rồi lại nhìn quanh căn hầm đá trống hoác, quạnh hiu.
Mảnh ghép cuối cùng trong tâm trí nàng lập tức khớp lại hoàn hảo.
Nàng hiểu rồi. Bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao suốt mấy ngày qua, chú rồng nhỏ này cứ liên tục ngủ li bì, mỗi lần tỉnh dậy vảy đen trên người lại sáng bóng hơn một chút, thân thể lại dài ra nửa phân, hai cái sừng nhỏ trên đầu lại nhú cao hơn!
Thì ra không phải nó tự nhiên hấp thụ tinh hoa trời đất mà lớn lên!
Mà là vì trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, bối rối ở trên nhà, cái thứ sinh vật nhỏ bé này đã âm thầm đánh hơi thấy mùi linh khí dưới hầm, lén chui xuống và chén sạch toàn bộ gia tài tích góp chín trăm năm của nàng!
Nó không ăn thịt. Nó không ăn cỏ. Nó chỉ ăn linh thạch và linh dược!
Và đáng sợ nhất là: Nó không ăn theo kiểu thưởng thức từng viên, mà nó ăn theo kiểu nuốt chửng cả một kho báu!
Phá sản rồi!
Thanh Xà lười biếng nhất Thành Phong Cốc, con xà yêu vốn dĩ chỉ muốn sống một cuộc đời an phận thủ thân, ngày ngủ mười tiếng, đêm ngắm trăng thưởng trà... chính thức lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, trắng tay hoàn toàn chỉ sau vài ngày nhận con bất đắc dĩ!
Thanh Uyên ngửa mặt lên trần hầm đá âm u, nước mắt tuy không chảy ra ngoài nhưng trong lòng nàng đang có cả một trận đại bão dội sóng gầm gào. Chín trăm năm tích góp! Chín trăm năm mồ hôi công sức! Tất cả đã biến thành dinh dưỡng nằm gọn trong cái bụng nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay của con rồng này!
Tiểu Long – hay chính là Long Đế Bạch Dạ đang trong quá trình chuyển sinh – lúc này dường như cảm nhận được luồng sóng hoảng loạn và tuyệt vọng tột cùng đang bùng phát từ người phụ nữ trước mặt.
Dù trong ký ức cổ xưa hắn là vị bá chủ xưng hùng xưng bá một thời, nhưng ở thể xác rồng con hiện tại, bản năng gắn bó với người đầu tiên hắn nhìn thấy khi nở trứng vẫn chiếm ưu thế. Hắn không hiểu phá sản hay mất tài sản có nghĩa là gì đối với một con xà yêu, nhưng hắn nhận ra nàng đang vô cùng đau đớn và hoảng hốt.
Rồng nhỏ lập tức uốn mình, dùng cái đuôi nhỏ quấn chặt lấy cổ tay Thanh Uyên. Thân mình nó áp sát vào da thịt nàng, cố gắng ra sức tỏa ra luồng hơi ấm linh khí dịu nhẹ nhất để xoa dịu tâm trí nàng.
Nó còn cố tình giả vờ run rẩy một chút, đôi mắt ngọc bích phủ một lớp màng nước ươn ướt như thể chính nó mới là kẻ đang chịu tổn thương, gục cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay nàng đòi hỏi sự cưng chiều, vỗ về.
Thanh Uyên cúi đầu nhìn cái dáng vẻ đáng yêu, tội nghiệp đến mức ma chê quỷ khóc ấy. Cơn giận dữ và bối rối vừa mới bùng lên trong ngực nàng chưa kịp phát tiết thì đã bị sự ngây thơ giả tạo của rồng nhỏ làm cho tan biến thành một luồng khí trệ nghẹn cứng nơi cổ họng.
Nàng thở dài một tiếng thót tim, bất lực đưa ngón tay trỏ ra xoa nhẹ cái đầu nhỏ mát lạnh của rồng con.
— Ngươi... Ngươi đúng là cái nợ đời, là cái hung thần đòi nợ của ta mà! — Thanh Uyên thốt lên bằng giọng điệu dở khóc dở cười, nước mắt nghẹn ngào. — Ta tích trữ chín trăm năm, định bụng sau này khi tu vi viên mãn sẽ dùng số linh thạch này làm vốn nghía để vượt qua thiên kiếp hóa rồng. Vậy mà ngươi... ngươi ăn một hơi không để lại cho ta lấy một mảnh vụn nào!
Rồng nhỏ như nghe hiểu lời trách mắng, nó chớp chớp mắt đầy vô tội, phát ra tiếng kêu ục ục nho nhỏ rồi rúc sâu hơn vào vạt áo nàng, tỏ vẻ vô cùng ân hận.
Thanh Uyên bế Tiểu Long đi lên khỏi hầm đá.
Ánh nắng ấm áp của ngày mới ở Thành Phong Cốc vẫn chiếu rọi rực rỡ xuống khoảng sân nhỏ trước nhà tranh, nhưng tâm trạng của Thanh Uyên thì u uất và u ám chẳng khác nào mùa đông giá rét ở đỉnh tuyết sơn.
Nàng thả mình ngồi bệt xuống bậc cửa đá lạnh lẽo, thẫn thờ nhìn quanh gian nhà đơn sơ tựa lưng vào vách đá ngọc.
Mọi thứ xung quanh dường như vẫn không có gì thay đổi. Suối nước nóng vẫn tỏa hơi ấm nghi ngút, cây cối trong vườn vẫn xanh tươi mây phủ. Nhưng vị thế và hoàn cảnh của nàng thì đã hoàn toàn đảo lộn một trăm tám mươi độ.
Từ một con xà yêu giàu có ngầm, có tiền đồ tươi sáng, nàng đã biến thành một kẻ vô sản đúng nghĩa, không một xu dính túi!
Và điều tồi tệ nhất là: Cái miệng nhỏ lấp lánh đang quấn quanh cổ tay nàng lúc này lại bắt đầu phát ra những tiếng ục ục nho nhỏ, báo hiệu rằng nó sắp sửa đói trở lại.
Thanh Uyên đưa tay lên xoa xoa trán. Nàng nhìn chằm chằm vào rồng nhỏ.
Nếu như không có linh thạch và linh dược thượng hạng để cung cấp năng lượng, cái cơ thể rồng nhỏ bé này sẽ ra sao? Bản chất của loài Long tộc vốn dĩ chứa đựng lượng linh khí kinh thiên động địa, nếu như bị thiếu hụt tài nguyên tích lũy, liệu cơ thể nó có bị suy yếu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng hay không?
Dù chỉ mới ở bên nhau vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, dù bản thân nàng đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ vì mất sạch tài sản tích góp cả đời... nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc bích thuần khiết kia đang ngước lên nhìn mình với tất cả sự tin tưởng và phụ thuộc, Thanh Uyên lại nhận ra tâm trí mình không thể nào đành lòng để nó phải chịu đói.
Bản năng bảo vệ và nuôi dưỡng của một mẫu thân bất đắc dĩ – thứ mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có – dường như đang âm thầm cắm rễ sâu trong trái tim con Thanh Xà lười biếng.
— Được rồi, được rồi... Đừng kêu nữa! — Thanh Uyên vò rối mái tóc mình thêm một lần nữa, giọng nói tràn ngập sự chấp nhận số phận trớ trêu. — Ta thua ngươi rồi! Chín trăm năm sống đời lười biếng, ngửa mặt nhìn trời của ta... coi như từ hôm nay chính thức chấm dứt!
Nàng chống tay đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên vạt áo xanh.
Linh thạch không tự nhiên sinh ra từ không khí, vàng bạc cũng chẳng tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Kho báu bị chén sạch thì bắt buộc phải đi kiếm lại. Muốn nuôi nổi cái miệng ăn núi lở bằng kích thước ngón tay này, con Thanh Xà lười biếng này không còn cách nào khác ngoài việc phải lao ra đời, vò đầu bứt tóc tìm cách kiếm tiền!
Thanh Uyên cúi đầu nhìn Tiểu Long đang quấn quýt không rời trên cổ tay mình, khóe môi khẽ giật giật tạo thành một nụ cười khổ.
Cuộc sống an phận ngủ nướng từ ngày này qua ngày khác của nàng đã chính thức khép lại. Nhường chỗ cho nó sẽ là một chuỗi ngày dở khóc dở cười, đầy gian nan nhưng cũng lắm thi vị của một người mẹ bất đắc dĩ phải bôn ba khắp chốn để kiếm linh thạch nuôi con.