Chương 3:
Tập 3: Con Rồng Phàm Ăn
Ánh chiều tà buông xuống vách đá ngọc của Thành Phong Cốc, nhuộm một màu vàng cam ấm áp và trầm lắng lên căn nhà tranh đơn sơ tựa lưng vào vách núi. Gió thu nhè nhẹ thổi qua rặng thảo mộc dại, mang theo mùi hương thanh mát xoa dịu cái nóng bừng bừng tỏa ra từ suối nước nóng gần đó. Thế nhưng, không gian yên bình vốn có của cốc núi lúc này lại bị bao phủ bởi một bầu không khí u uất đến nao lòng, phát ra từ tấm lưng còng xuống vì đau xót của một con Thanh Xà tu vi chín trăm năm.
Thanh Uyên ngồi trên gờ đá bên bờ suối, tay cầm chiếc giỏ mây đã trống rỗng, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống dòng nước bốc hơi nghi ngút.
Mới chỉ vài ngày trước thôi, nàng vẫn còn là một yêu xà tự do tự tại nhất vùng. Tối ngâm mình trong suối nước nóng cho giãn gân cốt, ngày nằm ươn ngủ nướng đủ mười hai canh giờ, thi thoảng rảnh rỗi lại lén ngó xuống hầm đá đếm từng viên linh thạch sáng lấp lánh tích lũy suốt mấy thế kỷ để lấy niềm vui sống. Cuộc đời khi ấy sao mà an yên, thanh thản đến thế.
Vậy mà giờ đây, cái kho báu nho nhỏ, nguồn sống và niềm tự hào duy nhất của nàng, đã biến thành hư vô. Sạch bách, không còn lấy một hạt bụi linh thạch.
Tất cả cũng chỉ vì sinh vật nhỏ bé đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi nàng lúc này.
Đó là một chú rồng nhỏ dài chừng một cánh tay, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu đen ánh kim lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Đôi mắt xanh ngọc bích trong veo của nó chớp chớp, ngước lên nhìn Thanh Uyên bằng vẻ mặt vô tội đến mức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. Nhưng Thanh Uyên thì không mềm lòng nổi, nàng đang rơi vào cảnh khóc không ra nước mắt.
Sáng sớm nay, khi tung chăn bước xuống hầm đá và phát hiện cái kho tích trữ chín trăm năm của mình đã biến thành cảnh vườn không nhà trống, Thanh Uyên đã tuyệt vọng đến mức suýt thì biến về nguyên hình Thanh Xà để bò vào góc tối nào đó xỉu cho xong chuyện. Thế nhưng, vừa quay người bước lên nhà, nàng đã thấy chú rồng nhỏ nằm thoi thóp trên ổ rơm vì đói cào ruột. Đôi mắt xanh ngọc ầng ật nước mắt nghẹn ngào nhìn nàng, cánh mũi nho nhỏ phập phồng gượng gạo, còn cái đuôi gầy gò thì khẽ giật giật như thể chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ quật ngã nó.
Thế là, bản năng làm mẹ bất đắc dĩ lại bùng lên mãnh liệt.
Thanh Uyên nghiến răng nghiến lợi, xới tung toàn bộ góc vườn linh dược bên bờ suối nước nóng, đào lên những củ linh dược quý giá nhất mà nàng đã nhọc công chăm sóc suốt mấy trăm năm qua. Đó là gốc Tuyết Linh Chi ngàn năm và bụi Cửu Diệp Thảo quý hiếm, vốn là những thứ nàng tích tụ định để dành làm vật trợ lực cho bản thân khi đại kiếp hóa rồng tới gần. Nàng cẩn thận lau sạch đất cát, xếp gọn gàng vào giỏ mây rồi vác giỏ vượt qua mấy ngọn núi, lén lút đi xuống khu chợ giao thương nhỏ lẻ dưới chân núi Thanh Vân Sơn.
Ở cái chợ chân núi ấy, nơi các tiểu yêu, quái tinh và các tu sĩ tán tu thường xuyên qua lại trao đổi tài nguyên, Thanh Uyên đã phải trải qua một trận chiến tâm lý vô cùng khốc liệt. Nàng đắn đo từng đồng, thậm chí cãi nhau chí mạng, đấu trí suốt nửa canh giờ với một lão hồ ly gian thương nổi tiếng khôn ranh để đổi lấy một túi linh thạch trung cấp.
Túi linh thạch này chứa năng lượng đậm đặc hơn hẳn những viên linh thạch hạ cấp tạp chất trong hầm đá của nàng. Cầm chiếc túi nặng chịch trong tay, nghe tiếng linh thạch va vào nhau lóng cóng và tỏa ra ánh sáng huyền ảo, Thanh Uyên đã xúc động đến mức tự thầm thì trong lòng rằng ít nhất chỗ này cũng đủ cho cái miệng ăn nhỏ kia cầm hơi được mười lăm, hai mươi ngày.
Vậy mà, đời không như là mơ.
Đau lòng chết mất thôi.
Thanh Uyên thở dài một tiếng thật dài, tiếng thở dài mang theo bao nhiêu đắng cay, xót xa của một kẻ vừa chính thức phá sản. Nàng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng cách đây đúng năm phút, khi nàng tràn đầy hân hoan mở túi linh thạch trung cấp ra trước mặt Tiểu Long. Nàng vừa mới cẩn thận dùng hai ngón tay nhặt một viên linh thạch tròn trịa, tỏa ra làn khói xanh dạt dào đưa về phía trước, định bụng sẽ từ tốn dạy chú rồng nhỏ cách gặm từng chút một.
Nhưng ai ngờ đâu, Tiểu Long vừa ngửi thấy mùi linh khí đậm đặc thì đôi mắt xanh ngọc lập tức sáng quắc lên như đèn pha.
Nó há cái miệng nho nhỏ ra. Chẳng cần nhai, cũng chẳng buồn nuốt từng viên. Một luồng lực hút vô hình đầy bá đạo từ trong họng nó bùng phát, biến toàn bộ túi linh thạch trung cấp trên tay Thanh Uyên thành một dòng chảy ánh sáng màu lam cuồn cuộn chảy tót vào bụng nó.
Đúng một ngụm. Chỉ đúng một ngụm duy nhất để xơi tái toàn bộ gia tài mà nàng phải bán cả linh dược cốt lõi mới đổi về được.
Ực một cái.
Rồng nhỏ ung dung ợ ra một làn khói linh khí mỏng manh, liếm liếm mép đầy vẻ thèm thuồng, rồi lại ngước đôi mắt long lanh nhìn Thanh Uyên như muốn hỏi rằng mẫu thân ơi, đồ ăn vặt ngon quá, còn nữa không.
Nhớ lại cảnh tượng đó, Thanh Uyên chỉ thấy hai bên thái dương mình đau nhói, các dây thần kinh giật lên liên hồi. Nàng vò vò mái tóc đen tuyền đã hơi rối tung, giọng nói nghẹn ngào chua chát cất lên giữa không gian vắng lặng:
Con ơi là con... Con có biết cái túi linh thạch đó là ta phải bán cả máu, bán cả tương lai độ kiếp của mình mới đổi được không? Con ăn uống kiểu này thì đến cả Long Vương dưới Đông Hải cũng phải xách dép chạy sút quần chứ nói gì một con xà yêu nghèo rớt mồng mùng như ta...
Tiếng than thở nào nề của Thanh Uyên vừa dứt, chú rồng nhỏ dường như đã cảm nhận được tâm trạng trút xuống vực thẳm của nàng. Đôi mắt xanh ngọc bích của nó chớp nhẹ, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên. Nhìn thấy bờ vai Thanh Uyên đang run run vì xót xa tài sản, nó liền nhanh nhảu bò lên từ đùi nàng.
Thân hình dẻo dai màu đen ánh kim lướt qua vạt áo xanh lục. Tiểu Long nhanh chóng quấn chặt lấy eo nàng, cái đuôi nhỏ ngoắc bám chắc vào nếp áo, rồi nhô cái đầu lên, rúc sâu vào hõm cổ nàng. Thấy Thanh Uyên vẫn ngồi trơ ra như đá không buồn phản ứng, nó bắt đầu giở trò thao túng tâm lý.
Lớp vảy đen trên người nó khẽ rung lên, toàn thân giả vờ run rẩy bẩy như thể đang bị lạnh lắm, hoặc đang chịu đựng một cơn đau dữ dội do kiệt sức. Nó cọ cọ cái mũi nho nhỏ, ướt ướt vào gáy nàng, cất lên tiếng kêu nheo nhéo ngây thơ, non nớt:
Ứ... ứ... Mẫu... Mẫu thân...
Thanh Uyên đang chìm trong nỗi đau mất mát, chợt thấy vòng eo mình bị một luồng nhiệt ấm áp quấn lấy, gáy lại nhột nhột bởi hơi thở nhè nhẹ. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy chú rồng con đang cuộn tròn quanh eo mình, người giả vờ run lên cầm cập, đôi mắt ngọc bích ầng ật nước như thể sắp bị cả thế giới bỏ rơi.
Mọi sự tức giận, uất hận vì túi linh thạch tan thành mây khói trong chớp mắt đều bị dập tắt hoàn toàn trước cái vẻ mặt đáng yêu đến mức bất hợp pháp ấy. Thanh Uyên thở dài, nhưng lần này tiếng thở dài đã dịu đi rất nhiều, mang theo sự bất lực đầy nuông chiều.
Nàng vươn bàn tay thon dài, mềm mại lên, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ có hai chiếc sừng nhú lên xinh xắn của Tiểu Long. Ngón tay nàng lướt qua lớp vảy đen mịn màng, ấm áp. Chỉ đợi có thế, Tiểu Long lập tức ngừng giả vờ run rẩy. Nó sướng đến mức híp tịt cả mắt lại, phát ra tiếng khè khè nho nhỏ trong cổ họng như một con mèo con được gãi đúng chỗ ngứa, liên tục đưa đầu dụi dẫm vào lòng bàn tay nàng.
Ngươi đúng là cái nợ đời của ta mà... Thanh Uyên mỉm cười cay đắng, ngón tay khẽ véo nhẹ cái tai nhỏ của rồng con. Giả vờ giả vịt thì không ai bằng. Rốt cuộc ngươi là giống loài gì chứ? Ngay cả linh thạch trung cấp cũng chỉ nhai như kẹo sỏi, ta biết lấy gì mà nuôi ngươi đây?
Tiểu Long không trả lời, nó chỉ quấn chặt eo nàng hơn một chút, rồi lại lanh lẹ bò ngoan ngoãn lên, chui tọt vào trong tay áo rộng thùng hình của Thanh Uyên. Nó chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ đen bóng cùng đôi mắt ngọc bích long lanh nhìn ra ngoài. Nơi tay áo ấm áp của nàng chính là cái tổ an toàn và dễ chịu nhất đối với nó.
Thanh Uyên thở dài đứng dậy, vạt áo xanh lục thướt tha rủ xuống vách đá. Nàng bước từng bước chậm rãi đi quanh khu vườn linh dược bên bờ suối. Dưới ánh chiều tà dịu nhẹ, dòng suối vẫn bốc hơi nước mờ ảo, nhưng Thanh Uyên chợt khựng lại, đôi lông mày liễu nhíu chặt.
Nàng đưa bàn tay ra không trung, khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận luồng khí cơ xung quanh.
Một sự thật hãi hùng khiến nàng phải giật mình nín thở.
Nguồn linh khí tự nhiên vốn vô cùng dạt dào, phong phú quanh Thành Phong Cốc, thứ đã nuôi dưỡng một xà yêu như nàng suốt chín trăm năm qua, lúc này đang trở nên mỏng manh và thưa thớt một cách bất thường. Những bông hoa linh dược dại mọc quanh vách đá đang hơi rủ xuống, tán lá mất đi vẻ mượt mà vốn có. Toàn bộ linh khí đậm đặc của vùng đất này dường như đang bị một lực hút cưỡng chế vô hình nào đó âm thầm rút cạn kiệt từng ngày.
Thanh Uyên cúi đầu nhìn xuống tay áo mình. Nơi đó, cái đầu nhỏ của Tiểu Long vẫn đang ngoan ngoãn tựa vào cẳng tay nàng.
Thì ra không chỉ có linh thạch và linh dược trong hầm đá! Ngay cả linh khí đất trời tự nhiên quanh Thành Phong Cốc cũng đang bị cái miệng ăn siêu cấp này vô thức hấp thụ để duy trì sự sống và khôi phục thể lực. Bản thân chú rồng nhỏ này giống như một cái hố đen không đáy, bao nhiêu năng lượng nuốt vào cũng chẳng đủ lấp đầy.
Nếu cứ tiếp tục ở lại Thành Phong Cốc, không những Tiểu Long sẽ bị chết đói vì môi trường xung quanh hết sạch linh khí, mà ngay cả tu vi chín trăm năm của Thanh Uyên cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí vùng tiên cảnh nhỏ bé này sẽ biến thành một vùng đất chết tàn lụi.
Gió chiều dịu nhẹ thổi qua gò má Thanh Uyên, mang theo cái lạnh man mát của màn đêm sắp xuất hiện. Thanh Uyên đứng lặng im trên bờ suối, nhìn bóng mình ngả dài trên vách đá ngọc. Trong lòng nàng diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Chín trăm năm qua, nàng là một con Thanh Xà lười biếng nhất trần đời. Nàng sợ rắc rối, sợ hiểm nguy, chỉ muốn chui rúc trong cái hốc nhỏ Thành Phong Cốc này ngủ nướng qua ngày, an phận thủ thân chờ ngày độ kiếp. Thế giới bên ngoài đối với nàng là một nơi đầy rẫy tranh đoạt, chém giết tàn khốc của Tiên tộc, Yêu tộc và Ma tộc. Nàng chưa bao giờ có ý định bước chân ra khỏi vùng an toàn này.
Nhưng rồi, nàng cúi xuống nhìn Tiểu Long.
Chú rồng nhỏ trong tay áo như cảm nhận được sự đắn đo của nàng, nó khẽ gạt lớp vải tay áo ra, nhô đầu ra ngoài, dùng cái mũi nhỏ hít hít ngón tay nàng, rồi cất tiếng gọi non nớt, êm dịu như một dải lụa mềm:
Mẫu thân...
Nhìn đôi mắt xanh ngọc bích thuần khiết, hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào mình, trái tim bằng đá của Thanh Xà chín trăm năm tuổi hoàn toàn tan chảy. Một cảm xúc lạ lẫm, ấm áp và trào dâng bản năng bảo vệ nảy sinh sâu thẳm trong lòng nàng. Dù bản thân đã kiệt quệ tài sản, dù phải đối mặt với bao khó khăn nguy hiểm, nàng nhận ra mình không thể nhẫn tâm nhìn sinh vật nhỏ bé này bị đói hay thoi thóp vì thiếu linh khí. Nàng đã lượm nó về, đã nghe nó gọi hai tiếng mẫu thân, thì nàng phải có trách nhiệm với nó đến cùng.
Thanh Uyên vươn tay xoa nhẹ đầu rồng nhỏ, môi nở một nụ cười vừa bất lực vừa tràn đầy tự hào của một người mẹ bất đắc dĩ.
Được rồi, cái đồ phàm ăn nhà ngươi. Thanh Uyên nhẹ nhàng thì thầm, ánh mắt lười biếng ngày nào giờ đây lóe lên một tia kiên định. Thành Phong Cốc này không đủ nuôi ngươi nữa rồi. Xem ra, mẫu thân ngươi phải rũ bỏ cái thân xác lười biếng này, vác ngươi ra ngoài kiếm ăn thôi.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía những dải mây u uất đang bao phủ ranh giới xa xa của đại ngàn. Thế giới bên ngoài kia có thể đầy rẫy nguy hiểm, nhưng vì để lấp đầy cái bụng không đáy của con rồng nhỏ này, Thanh Xà lười biếng ngày nào đã sẵn sàng bước chân vào giông bão.
Nàng thu dọn chiếc giỏ mây trống rỗng, sửa sang lại vạt áo xanh lục, siết chặt Tiểu Long trong lòng tay áo ấm áp, rồi bước những bước dứt khoát rời khỏi Thành Phong Cốc, tiến về phía chân trời đang dần sập tối.