Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 4: Tập 4: Bóng Đen Ngoài Ranh Giới

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Những làn sương mù dày đặc như những cuộn bông xám xịt phủ kín lấy bờ vực ranh giới của dãy Thanh Vân Sơn. Nơi đây là ranh giới mong manh giữa vùng an toàn yên bình của Thành Phong Cốc và thế giới bên ngoài đầy hiểm nguy. Gió thu thổi qua vách đá, mang theo cái lạnh buốt giá và tiếng hú u uất như tiếng than van của những linh hồn lạc lối.

Thanh Uyên dắt theo Tiểu Long, từng bước cẩn trọng di chuyển trên con đường đá gập ghềnh. Sau khi nguồn linh khí tự nhiên ở Thành Phong Cốc bị Tiểu Long hút cạn kiệt, cùng với việc túi linh thạch trung cấp đổi bằng những cành linh dược quý giá cuối cùng cũng chui tọt vào cái bụng không đáy của rồng nhỏ, Thanh Uyên đã chính thức rơi vào cảnh trắng tay. Nhìn đứa nhỏ cuộn tròn trên cổ tay mình, đôi mắt xanh ngọc bích long lanh chớp chớp tỏ vẻ đói cồn cào, trái tim yêu xà chín trăm năm của nàng không khỏi thắt lại. Nàng thở dài một tiếng, lòng tự nhủ bản thân lười biếng bấy lâu nay rốt cuộc cũng phải bước ra khỏi vùng an toàn để kiếm ăn nuôi con.

Thế nhưng, khi vừa tiến gần đến bờ vực mù sương, sống lưng Thanh Uyên chợt lạnh ngắt. Một luồng áp lực vô hình nhưng sắc bén như lưỡi dao thoáng lướt qua bầu không khí u uất. Nàng khựng lại, đôi mắt đồng tử mảnh như sợi chỉ của xà tộc lập tức co rút.

Có kẻ lạ đột nhập. Mà không phải yêu tộc hay nhân tộc thông thường—đó là khí tức thanh cao nhưng lạnh lẽo đặc trưng của Tiên tộc.

"Chuyện gì thế này?" Thanh Uyên thầm nghĩ, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Tiên tộc từ trước đến nay vốn hiếm khi bén mảng tới vùng biên giới hẻo lánh này, sao hôm nay lại đột ngột xuất hiện?

Nàng không hề hay biết rằng, chính hành vi nuốt chửng một lượng lớn linh thạch và hút cạn linh khí Thành Phong Cốc của Tiểu Long trong mấy ngày qua đã vô tình làm rò rỉ một luồng linh khí Long Đế vô cùng nhạt nhòa ra ngoài không gian. Luồng linh khí ấy tuy chỉ xuất hiện trong thoáng chớp nhưng cũng đủ để Kính Thiên Đài của Tiên giới ghi nhận dao động kỳ lạ, lập tức phái một toán do thám xuống điều tra.

Nhìn quanh bờ vực chỉ toàn sương xám và vách đá lở mờ, Thanh Uyên vội vã lùi lại. Nàng phát hiện một hang đá nhỏ ẩn sau một bụi dây leo rậm rạp. Không mất một giây suy nghĩ, nàng bế Tiểu Long xuống, đặt nó vào sâu bên trong góc tối của hang đá.

Tiểu Long nghiêng đầu, đôi mắt ngọc bích chớp chớp ngây thơ, vảy đen ánh kim trên lưng khẽ rung lên. Nó vươn cái đầu nhỏ ra, cọ cọ vào lòng bàn tay nàng như thể không muốn rời xa.

Thanh Uyên xoa đầu rồng nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng nghiêm túc: "Tiểu Long, nghe mẹ dặn đây. Ngoan ngoãn trốn ở trong này, tuyệt đối không được bước ra ngoài dù chỉ một bước, nghe chưa? Bên ngoài có kẻ xấu. Mẹ đi thăm dò một chút rồi sẽ quay lại ngay."

Rồng nhỏ phát ra tiếng "gừ gừ" nho nhỏ trong cổ họng, gật gật cái đầu tròn quay, ánh mắt đong đầy sự ngoan ngoãn và phụ thuộc. Nhìn bộ dạng mềm mại đáng yêu ấy, lòng Thanh Uyên như mềm xèo. Nàng vuốt ve nó thêm một lần nữa, cẩn thận kéo bụi dây leo che kín miệng hang rồi mới xoay người, hóa thành một luồng thanh khí lướt đi trong sương mù để tiến về phía nguồn phát ra khí tức Tiên tộc.

Ngay khi bóng dáng của Thanh Uyên vừa biến mất hoàn toàn sau màn sương dày đặc, sự ngây thơ và nũng nịu trên gương mặt rồng nhỏ lập tức tan biến không để lại một vết tích.

Đôi mắt xanh ngọc bích trong trẻo ban nãy giờ đây co rút lại thành hai đường rãnh hẹp, sâu thẳm và lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Lớp vảy đen ánh kim trên thân nó khẽ rung lên, phát ra những tiếng lách cách khô khốc. Một sát khí cổ xưa, u uất và tàn nhẫn bùng phát ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.

"Một lũ sâu bọ Tiên tộc... lại dám mò đến tận đây làm phiền nàng sao?" Bạch Dạ lạnh giọng trong tâm trí.

Ba ngàn năm trước, lũ Tiên tộc giả nhân giả nghĩa này đã dùng trăm phương ngàn kế để vây hãm và tiêu diệt Long tộc. Giờ đây, khi hắn vừa mới hồi sinh trong quả trứng, linh lực chưa khôi phục được một phần mười, chúng lại như lũ ruồi nhặng đánh hơi thấy mùi máu mà kéo đến. Hắn có thể chịu đựng sự thiếu hụt linh khí, có thể đóng vai một con rồng con ngây thơ đòi ăn linh thạch, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào chạm đến một sợi tóc của Thanh Uyên.

Nhanh như một tia chớp, thân hình nhỏ bé của Tiểu Long hóa thành một luồng hắc khí u ám, âm thầm chui qua kẽ hở của bụi dây leo, hòa tan hoàn toàn vào màn sương mù mịt của ranh giới Thanh Vân Sơn.

Cách đó không xa, tại một khoảng đất trống trên bờ vực mù sương, ba tên tiên binh mặc giáp bạc, tay cầm trường giáo tỏa ánh sáng thanh cao đang chậm rãi di chuyển. Kẻ dẫn đầu cầm trong tay một viên La Bàn Tầm Khí màu đồng cổ, kim chỉ nam trên mặt la bàn đang xoay tròn vô định và liên tục phát ra những tiếng va chạm giòn giã.

"Kỳ lạ thật," tên tiên binh dẫn đầu nhíu mày, giọng điệu kiêu ngạo nhưng không giấu nổi sự nghi hoặc. "Vừa rồi La Bàn Tầm Khí rõ ràng phát hiện ra một dải Long khí cổ xưa bộc phát ở khu vực này, sao bây giờ lại hoàn toàn biến mất không vết tích?"

Tên tiên binh bên trái hắng giọng lạnh lùng: "Có khi nào la bàn bị hỏng không? Long tộc đã bị truy sát đến mức tuyệt chủng từ mấy ngàn năm trước rồi, làm sao có thể còn sót lại Long khí ở cái nơi khỉ ho cò gáy thuộc Yêu giới này được?"

Tên bên phải hùa theo: "Đúng vậy. Dù sao thì Cửu Thiên Tiên Đài cũng đã ra lệnh nghiêm ngặt, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào mang khí tức kỳ lạ quanh đây, cứ việc tiêu diệt sạch sẽ cho xong chuyện."

Chưa kịp để lời nói của bọn chúng dứt hẳn, một luồng không khí lạnh ngắt chèn ép từ phía sau lưng làm cả ba tên tiên binh đồng loạt rùng mình. Sương mù xung quanh chúng đột nhiên chuyển sang màu đen kịt, đặc quánh đến mức che khuất cả năm ngón tay khi xòe ra trước mặt.

"Kẻ nào?!" Tên dẫn đầu giật mình quay lại, tuốt trường giáo ra thủ thế, ánh bạc trên mũi giáo run rẩy trong màn đêm nhân tạo.

Thế nhưng, tất cả đã quá muộn.

Từ trong luồng hắc khí u uất, một áp lực khủng khiếp mang tên Long Uy cổ xưa giội xuống như ngàn vạn ngọn núi đè nặng lên vai ba tên tiên binh.

Bịch! Bịch! Bịch!

Cả ba kẻ có tu vi Tiên tộc lập tức quỳ gục xuống đất, mặt đường đá cứng nát vụn dưới đầu gối chúng. Tiếng xương khớp toàn thân gãy rắc rắc vang lên rợn người dưới áp lực kinh hoàng. Bọn chúng trợn ngược mắt, ngực phập phồng không thể hít thở, ba thanh trường giáo trong tay rơi cạch xuống đá vụn, ánh sáng thần tiên vụt tắt ngấm.

Trong màn hắc khí đặc quánh, một cặp mắt màu xanh ngọc bích hiện ra, lóe lên ánh sáng tàn nhẫn và gieo rắc sự sợ hãi tột cùng. Ánh mắt ấy không hề có sự ngây thơ của một sinh vật vừa mới lọt lòng, mà là sự uy nghiêm và lạnh lẽo của một vị bá chủ từng đứng trên đỉnh cao Tứ giới.

"Long... Long Đế..." Tên tiên binh dẫn đầu run rẩy thốt lên những từ ngữ đứt quãng từ trong cuống họng đầy máu, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng tột cùng.

Luồng hắc khí không cho chúng bất kỳ cơ hội nào để kêu cứu hay truyền tin về Cửu Thiên Tiên Đài. Những tua hắc khí nhọn sắc như vô số lưỡi đao âm tào đao phủ đâm xuyên qua lồng ngực của cả ba tên tiên binh trong chớp mắt. Năng lượng tiêu diệt dồn dập hóa giải nguyên thần của chúng thành những mảnh vụn vô hình. Chỉ trong vòng vài nhịp thở, ba tên do thám Tiên tộc đã hoàn toàn tan thành mây khói, ngay cả một hạt bụi hay một chút khí tức nào cũng không còn sót lại trên cõi đời.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi gọn gàng và sạch sẽ, luồng hắc khí thu lại, thu nhỏ thành hình dáng một chú rồng con màu đen ánh kim. Bạch Dạ nhẹ nhàng chớp chớp mắt, thu lại toàn bộ sự tàn nhẫn và sát khí bộc phát ban nãy. Hắn quay đầu nhìn về hướng Thanh Uyên đang tiến đến từ đằng xa, lẳng lặng biến hóa thành luồng khói đen lướt nhanh trở lại hang đá.

Nằm cuộn tròn lại trên lớp lá khô trong góc tối, Tiểu Long nhắm mắt giả vờ ngủ, cái đuôi nhỏ khẽ đung đưa nhịp nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, Thanh Uyên sau khi lén lút dò xét một vòng quanh khu vực ranh giới nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của toán do thám Tiên tộc—ngoại trừ một vài vệt mù sương tan biến bất thường và tàn tích sương đen nhạt nhòa đã bị xóa sạch—lòng đầy nghi hoặc trở về. Nàng lo lắng cho rồng nhỏ nên không dám ở lại lâu, vội vã gạt bụi dây leo bước vào hang đá.

Nhận thấy Tiểu Long vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ yên trong góc, Thanh Uyên thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Trái tim đang treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng buông xuống. Nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng bế đứa nhỏ vào lòng, vuốt ve cái đầu tròn xòe của nó.

"May quá, con vẫn an toàn," Thanh Uyên thì thào, giọng nói ngập tràn sự che chở.

Tiểu Long trong lòng nàng chậm rãi mở đôi mắt xanh ngọc bích long lanh, ngước lên nhìn nàng đầy ngây thơ rồi dúi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay nàng, cất tiếng gọi non nớt và nũng nịu: "Mẫu thân..."

Thanh Uyên mỉm cười dịu dàng, ôm chặt rồng nhỏ vào lòng mà không hề hay biết rằng, sinh vật nhỏ bé ngây thơ đang nũng nịu trong tay nàng vừa mới nhẹ nhàng tay không diệt gọn một toán tiên binh Tiên tộc để bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho nàng.