Chương 5:
Tập 5: Băng Rừng Cướp Thiên Tài
Màn sương mù ẩm ướt trôi lững lờ qua những rặng cây cổ thụ cao vút, mang theo mùi ngai ngái của đất mùn ẩm mục và vị tanh nồng đặc trưng của Đại Ngàn Yêu Giới. Trái ngược hoàn toàn với sự thanh bình, chan hòa ánh nắng cùng hơi nước ấm áp ở Thành Phong Cốc, Mạch Hắc Sâm lại là một mảng không gian u uất, tĩnh mịch đến mức rợn người. Tại nơi rừng nguyên sinh rậm rạp này, những tán lá hắc sâm đan cài vào nhau dày đặc đến độ không một tia sáng mặt trời nào có thể lọt qua. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu tỏ lối đi là quang phổ xanh lam mờ ảo, ma mị phát ra từ những cụm nấm phát quang khổng lồ mọc bám trên thân cây mục và các vệt rêu phong uốn lượn dưới vách đá.
Mỗi bước chân bước trên thảm lá mục của Mạch Hắc Sâm đều tiềm ẩn vô vàn sát cơ. Rừng già không chỉ có thú dữ, mà ngay cả những vạt đầm lầy ẩn dưới lớp rêu hay những dây leo ma quỷ biết chủ động quấn siết lấy cổ chân người qua đường cũng đủ làm bất kỳ yêu tu thấp kém nào phải bỏ mạng.
Trên một cành cây hắc sâm to bằng vạt ôm người lớn, Thanh Uyên đang nín thở quỳ gối, đôi mắt xanh lục bảo đảo quanh cẩn trọng. Vạt áo xanh thẫm của nàng đã dấm dúi vài vệt bùn đất, mái tóc búi lệch hơi xốc xếch vì phải liên tục luồn lách qua hàng trăm dặm đường rừng gai góc. Nàng cúi đầu, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve một búi vảy mịn màng trên cổ tay mình.
Ở đó, Tiểu Long đang quấn chặt lấy cổ tay nàng như một chiếc vòng xơ dừa màu đen tuyền. Lớp vảy đen ánh kim nhẹ nhàng phản chiếu thứ ánh sáng xanh lam dịu nhẹ của rừng đêm. Đôi mắt tròn xoe màu xanh ngọc bích của chú rồng nhỏ lóng lánh chớp chớp, cái mũi nho nhỏ khịt khịt vào không trung, phát ra những tiếng khè nhẹ cực kỳ nũng nịu. Cái đuôi bằng ngón tay trỏ ngoáy nhẹ, quấn lấy ngón tay Thanh Uyên như thể đang nhắc nhở rằng cái bụng nhỏ của nó đã trống rỗng từ lâu lắm rồi.
Thanh Uyên thở dài một tiếng thật khẽ, lòng xót xa không sao tả xiết. Nàng vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Tiểu Long, thì thầm bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
- Ngoan nào, ráng chịu một chút. Mẫu thân sắp tìm được đồ ăn ngon cho con rồi.
Nhớ lại chặng đường vừa qua, Thanh Uyên lại muốn dốc ngược túi áo ra mà khóc một dòng sông. Tích lũy chín trăm năm của một con xà yêu lười biếng, bao gồm hầm đá ngập tràn linh thạch hạ cấp, kim ngân châu bảo, cho đến túi linh thạch trung cấp vừa mới chắt chiu đổi được dưới chân núi Thanh Vân Sơn, tất cả đã chui tợn vào cái bụng không đáy của sinh vật nhỏ bé này. Chưa kể, nguồn linh khí tự nhiên mát lành ở Thành Phong Cốc cũng bị nó vô tình hút sạch kiệt, khiến không gian nơi đó trở nên cằn cỗi, buộc nàng phải dắt "đứa con bất đắc dĩ" này dấn thân vào chốn nguy hiểm.
Nàng vốn là một Thanh Xà tu vi chín trăm năm, cả đời chỉ mong muốn được nằm nướng trên vách đá ngọc, uống nước suối nóng và ngắm mây trôi qua ngày. Ấy thế mà giờ đây, chỉ vì cái miệng ăn phàm phu tục tử của con rồng nhỏ này, nàng lại phải mò mẫm tới tận sào huyệt của Yêu Vương Đại Ngàn để làm cái việc thất đức nhất đời mình: cướp thiên tài địa bảo!
Thanh Uyên tự nhủ trong lòng, nếu ngày xưa có kẻ bảo nàng sẽ vì một con rồng nhỏ mới nở mà liều mạng xông vào Mạch Hắc Sâm, nàng chắc chắn sẽ phun độc chết kẻ đó vì tội nói dóc. Nhưng hiện tại, nhìn đôi mắt ngọc bích long lanh ngây thơ đang đói meo của Tiểu Long, bản năng che chở trong lòng nàng lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng không thể để con mình bị đói khát đến mức kiệt sức được.
- Tiểu Long, nghe mẫu thân dặn đây. - Thanh Uyên ghé sát tai rồng nhỏ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. - Nơi này là sào huyệt của Hắc Sát Yêu Vương, một con gấu đen thành tinh tu vi hơn ngàn năm. Trong cái động kia có chứa một viên Linh Mạch Chi Tinh – nguồn năng lượng tinh khiết nhất của cả Mạch Hắc Sâm. Tí nữa mẫu thân xông vào thu hút sự chú ý của đám Yêu vệ, con tuyệt đối phải trốn thật kỹ trong tay áo mẫu thân, không được thò đầu ra ngoài, biết chưa?
Tiểu Long chớp chớp đôi mắt ngọc bích, nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ, miệng phát ra tiếng "í ới" nho nhỏ đầy ngoan ngoãn. Nó rúc sâu hơn vào trong ống tay áo rộng thùng hình của nàng, chỉ để lộ ra cái chóp đuôi đen ánh kim khẽ đung đưa.
Nhìn sự nghe lời của "đứa con", Thanh Uyên cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt xà yêu chợt trở nên sắc lẹm. Nàng thả người nhẹ nhàng từ trên cành cây xuống mặt đất, không gây ra một tiếng động nhỏ nào, bắt đầu tiếp cận miệng hang đá khổng lồ cách đó không xa.
Miệng hang đá được bao phủ bởi những dây leo gai góc và nấm độc phát quang tím lịm. Ngay trước lối vào, hai gã Yêu vệ mang đầu lợn rừng vóc dáng đồ sộ, tay cầm trường thương bằng sắt đen đang đứng gác. Ánh mắt chúng đảo qua đảo lại, người tỏa ra yêu khí nồng nặc và hung hãn.
- Kẻ nào? - Một gã Yêu vệ đột nhiên hếch cái mũi lợn to tướng lên không trung, ngửi ngửi mùi hương thảo mộc thanh dịu thoang thoảng.
Chưa kịp để gã lên tiếng báo động, Thanh Uyên đã biến thành một vệt sáng xanh lục nhanh như chớp. Vạt áo xanh xòe rộng như cánh bướm đêm, nàng lướt tới, hai ngón tay khép lại chỏ thẳng vào huyệt đạo trên cổ gã Yêu vệ bên trái. Đồng thời, một luồng yêu độc màu xanh ngọc bích nhẹ nhàng phun ra từ đầu ngón tay nàng, xộc thẳng vào mũi gã Yêu vệ còn lại.
Bịch! Bịch!
Hai gã Yêu vệ lợn rừng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ nhân dạng của kẻ đột nhập đã mắt nhắm mắt mở ngã gục xuống đất, ngáy o o như sấm rền.
- Hừ, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy. - Thanh Uyên nhẹ nhõm vỗ vỗ tay, nhân lúc bóng tối che khuất, liền lẻn nhanh vào bên trong hang đá.
Tuy nhiên, Mạch Hắc Sâm không phải là nơi dễ đến dễ đi. Ngay khi Thanh Uyên vừa bước qua dãy hành lang đá quanh co để tiến vào căn hầm chính, một luồng áp lực đè nén kinh hoàng đột ngột giội xuống.
Ồ!
Tiếng gầm rống chấn động cả căn hầm vôi đá vang lên. Bụi xám trên trần hang rơi xuống lả tả. Giữa căn hầm rộng lớn, trên một ngai vàng được đẽo gọt từ đá đen khổng lồ, một gã đại hán cao hơn hai trượng, mình mẩy bắp thịt cuồn cuộn như những tảng đá nén, mái tóc đen cứng như lông nhím đang trừng trừng mắt nhìn Thanh Uyên. Nơi ngực hắn, một luồng yêu khí màu đen xám bốc lên cuồn cuộn, chứng tỏ tu vi ngàn năm không phải là danh bất hư truyền.
Đó chính là Hắc Sát Yêu Vương!
Và ngay phía sau ngai vàng của hắn, trên một đài đá ngọc tự nhiên, một viên bảo ngọc tròn trịa bằng nắm tay đang tỏa ra ánh sáng kim sắc dịu nhẹ nhưng ngập tràn linh khí tinh khiết. Luồng linh khí ấy đậm đặc đến mức hóa thành những vệt mây mù nhỏ bay vòng quanh viên ngọc. Đó chính là Linh Mạch Chi Tinh!
Vừa cảm nhận được luồng linh khí tinh khiết kia, Tiểu Long trốn trong tay áo Thanh Uyên lập tức cựa quậy dữ dội. Cái đầu nhỏ thò ra, đôi mắt ngọc bích sáng rực lên như hai ngôi sao đêm, cái miệng nhỏ nhếch lên để lộ vài chiếc răng sữa nhọn xắt, nước dãi dường như sắp rớt ra ngoài.
- Táo tợn! Một con Thanh Xà nhỏ bé tu vi chưa đầy ngàn năm mà dám mò tới sào huyệt của bản Vương cướp bảo vật? - Hắc Sát Yêu Vương đứng bật dậy, tiếng nói như sấm rền làm xói mòn cả vách đá. - Xà yêu kia, nộp mạng đi!
Nói rồi, Hắc Sát Yêu Vương vung nắm đấm to như cái cối xay, lôi cuốn theo kình phong xé gió lao trực diện về phía Thanh Uyên. Cùng lúc đó, từ các ngách đá xung quanh, hàng chục gã Yêu vệ sói, Yêu vệ hổ lăm lăm binh khí vây bọc lao ra.
- Tiêu rồi! - Thanh Uyên thầm kêu một tiếng trong đầu.
Nàng biết rõ tu vi chín trăm năm của mình nếu chọi cứng với Hắc Sát Yêu Vương thì chỉ có nước làm mồi cho gấu. Nhưng phóng lao thì phải theo lao! Thanh Uyên cắn răng, thân hình uyển chuyển lộn vòng trên không trung để né tránh cú đấm nghìn cân của Yêu Vương. Cú đấm đập mạnh xuống sàn đá làm nứt rách một đường dài, vụn đá văng tung tóe. Vạt áo xanh của nàng tung bay như một vệt lụa mềm, xà độc trong cơ thể được vận dụng đến mức tối đa, hóa thành hàng chục mũi tiêm độc màu xanh phóng ra bốn phương tám hướng để đẩy lui đám Yêu vệ đang bủa vây.
Keng! Keng! Bốp!
Tiếng binh khí va chạm vang lên chát chúa. Thanh Uyên chật vật né tránh những đòn đánh dồn dập. Bàn tay nàng lén lấy ra hai viên pháo độc chuẩn bị từ trước, ném mạnh xuống đất tạo ra một màn khói xanh mờ mịt để làm nhiễu loạn tầm nhìn của đối phương. Nàng dốc toàn bộ thân pháp uyển chuyển của xà tộc, lướt qua lướt lại giữa đám Yêu vệ, đánh gạt binh khí của chúng, mục tiêu duy nhất là tiếp cận đài đá phía sau ngai vàng.
Tuy nhiên, Hắc Sát Yêu Vương đâu phải kẻ ngốc. Hắn gầm lên một tiếng, gạt phắt màn khói độc bằng một cú quạt tay cực mạnh, bàn tay hộ pháp mang theo yêu lực hắc ám bóp thẳng về phía cổ Thanh Uyên. Luồng áp lực cực mạnh khóa chặt không gian xung quanh, khiến thân pháp của Thanh Uyên trở nên nặng nề, bước chân khựng lại trong chốc lát.
- Mẫu thân cướp không xong rồi sao? - Thanh Uyên hoảng hốt, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Nàng có thể chịu đòn, nhưng nếu thất bại ở đây, Tiểu Long sẽ tiếp tục chịu đói, thậm chí cả hai mẹ con sẽ bỏ mạng tại cái hang u tối này.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra.
Từ trong tay áo của Thanh Uyên, Tiểu Long – vốn đang thu mình ngoan ngoãn – chợt nheo đôi mắt ngọc bích lại. Một tia sáng kim sắc lạnh lẽo, mang theo sự uy nghiêm tột cùng từ thời cổ đại vĩnh hằng, lóe lên trong đồng tử của rồng nhỏ.
Một luồng Long uy vô hình, tinh khiết và khủng khiếp đến mức có thể đè nát muôn vàn thần linh, chợt từ trên người Tiểu Long bộc phát ra. Luồng Long uy này được Bạch Dạ kiểm soát cực kỳ tinh vi: nó hoàn toàn lướt qua Thanh Uyên mà không làm nàng tổn hại dù chỉ một sợi tóc, nhưng lại nhắm thẳng vào linh hồn của Hắc Sát Yêu Vương cùng toàn bộ đám Yêu vệ trong hang!
Hắc Sát Yêu Vương đang lao tới với khí thế hung hăng chợt khựng khực lại giữa không trung.
Trái tim gã Yêu Vương ngàn năm như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp chặt lấy. Một sự sợ hãi nguyên thủy, xuất phát từ sâu trong huyết mạch và linh hồn của muôn loài yêu thú đối với vị Bá chủ tuyệt đối của thái cổ, bùng nổ dữ dội trong tâm trí hắn. Đầu óc Hắc Sát Yêu Vương trống rỗng, đôi mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Khí huyết trong người hắn đảo lộn, yêu lực ngàn năm ngưng trệ hoàn toàn.
Phụt!
Hắc Sát Yêu Vương phun ra một ngụm máu tươi, hai gối khuỳnh xuống, ngã rầm một cái cực mạnh xuống mặt đá cứng đờ, toàn thân co quắp lại không thể di chuyển nổi dù chỉ một ngón tay. Đám Yêu vệ xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả đồng loạt trợn mắt, ngã rụi xuống đất như những khúc gỗ bị đứt dây, bọt trắng sủi ra từ khóe miệng.
Toàn bộ căn hầm đá rơi vào một sự tĩnh lặng đến tờ rờ.
Thanh Uyên đang nhắm mắt chờ đón đòn đánh quyết định, nhưng chờ mãi không thấy chấn động rơi xuống người. Nàng rón rén mở một bên mắt ra, để rồi chết đứng tại chỗ vì cảnh tượng trước mắt.
Gã Hắc Sát Yêu Vương uy phong lẫm lẫm vừa rồi giờ đây đang nằm bẹp dí dưới đất, thân thể béo úp run rẩy như một con gấu nhỏ gặp phải thiên tai, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng nhìn chệch về phía trước. Đám Yêu vệ hung tợn thì nằm la liệt, không một kẻ nào còn sức đứng dậy.
- Hả? - Thanh Uyên chớp chớp mắt, ngơ ngác đến mức xà vảy trên trán suýt chút nữa xòe ra. - Cái... cái gì thế này?
Nàng nhìn gã Yêu Vương ngã gục, rồi lại nhìn hai bàn tay mình. Nàng tự hỏi, chẳng lẽ xà độc tích tụ chín trăm năm của mình lại có sức mạnh bá đạo đến mức khiến một Yêu Vương ngàn năm trúng độc gục ngã nhanh như vậy sao? Hay là gã gấu này sáng nay ăn trúng nấm độc nên bị trúng gió?
Không để Thanh Uyên kịp suy nghĩ thêm, Tiểu Long trong tay áo đã sốt ruột khẽ cắn nhẹ vào ngón tay nàng. Nó thò cái đầu nhỏ ra, dùng cái mũi hếch hếch về phía đài đá ngọc, phát ra tiếng "í ới" giục giã đầy nũng nịu.
- À! Bảo vật! - Thanh Uyên bừng tỉnh khỏi sự hoang mang.
Không chút chần chừ, nàng lướt nhanh tới đài đá ngọc, vơ lấy viên Linh Mạch Chi Tinh đang tỏa sáng rực rỡ. Năng lượng linh mạch tinh khiết mát rượi lập tức lan tỏa qua lòng bàn tay nàng, khiến tinh thần nàng chấn động.
- Lấy được rồi! Tiểu Long, chúng ta mau rút thôi! - Thanh Uyên reo lên một tiếng nho nhỏ, ôm chặt viên bảo ngọc vào lòng rồi dùng hết sức bình sinh, hóa thành một vệt sáng xanh lướt thẳng ra khỏi Mạch Hắc Sâm, để lại sau lưng một căn hầm ngập tràn sự kinh hoàng và sụp đổ của Yêu Vương.
Chạy liên tục suốt mấy chục dặm đường rừng, mãi đến khi lui về một hốc đá cổ thụ ẩn nấp sâu trong vùng biên giới an toàn của Đại Ngàn Yêu Giới, Thanh Uyên mới dám dừng chân thở dốc. Nàng dựa lưng vào vách gỗ mục, ngực phập phồng, mồ hôi hột rịn ra trên trán.
- Phù... Nguy hiểm quá! Thật đúng là thoát chết trong tơ kẽ tóc! - Nàng vuốt ngực, lòng vẫn còn đập liên hồi vì sự liều lĩnh của bản thân.
Nàng ngồi bệt xuống lớp rêu mềm mại, cẩn thận đặt viên Linh Mạch Chi Tinh xuống trước mặt. Viên ngọc kim sắc to bằng nắm tay tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, lấp lánh như một mặt trời nhỏ giữa hốc cây u tối.
Tiểu Long ngay lập tức bò ra khỏi tay áo Thanh Uyên. Đôi mắt màu xanh ngọc bích của nó dính chặt vào viên Linh Mạch Chi Tinh, không giấu nổi sự thèm thuồng. Nó bò tới, cái đuôi đen ánh kim đung đưa kịch liệt, đôi cánh tay nhỏ xíu ôm chồm lấy viên ngọc.
- Ngoan, ăn đi con. Mẫu thân cướp về cho con đấy. - Thanh Uyên mỉm cười dịu dàng, dịu dàng xoa xoa cái đầu tròn xoe của nó.
Nhận được sự cho phép của "mẫu thân", Tiểu Long không hề khách khí. Cái miệng nho nhỏ của nó đột nhiên mở rộng ra một cách phi thường – một đặc tính nuốt chửng vạn vật của Long tộc – và trước sự kinh ngạc của Thanh Uyên, nó ực một cái, nuốt chửng toàn bộ viên Linh Mạch Chi Tinh to bằng nắm tay vào trong cái bụng nhỏ tẹo!
Ực!
Một tiếng nuốt trôi vang lên giòn giã.
Thanh Uyên trợn tròn mắt, hai tay giơ lên giữa không trung cứng đờ:
- Hả?! Con... con nuốt chửng luôn sao?! Đó là Linh Mạch Chi Tinh cứng như kim cương đấy! Con không sợ mắc nghẹn sao?!
Chưa kịp để Thanh Uyên đến gần kiểm tra, một hiện tượng bất thường và kinh thiên động địa đã xảy ra.
Ngay khi viên Linh Mạch Chi Tinh chui vào bụng Tiểu Long, luồng năng lượng tinh khiết và cuồn cuộn của linh mạch bùng phát dữ dội. Từ bên trong cơ thể nhỏ bé của rồng nhỏ, một luồng ánh sáng kim sắc rực rỡ, chói lọi bộc phát ra bên ngoài, xuyên qua từng khe hở giữa các lớp vảy đen. Toàn thân Tiểu Long dường như biến thành một khối ngọc phát quang kim sắc tuyệt đẹp, tỏa ra hơi nóng rực rỡ.
Vút... vút...
Không khí trong hốc cây bắt đầu dao động mạnh mẽ. Thanh Uyên hoảng hốt lùi lại một bước, hai tay che trước mặt vì ánh kim quang quá đỗi chói lọi.
Trong màn ánh sáng rực rỡ ấy, cơ thể của Tiểu Long bắt đầu có sự biến đổi sinh lý lớn. Lớp vỏ rồng vốn chỉ dài khoảng bằng cánh tay nhỏ bé của nàng chợt co dãn, vặn quẹo rồi bắt đầu kéo dài ra một cách bất thường. Từng đốt xương rồng bên trong kêu lên những tiếng rắc rắc nho nhỏ nhưng rõ ràng. Lớp vảy đen ánh kim trở nên dày dặn, sắc nét hơn, phản chiếu ánh sáng kim sắc như được dát một lớp vàng ròng thái cổ.
Chiều dài của nó từ một cánh tay nhanh chóng tăng lên gấp đôi, rồi gấp ba, uốn lượn mềm mại như một vệt hắc kim trong không trung!
Ánh sáng kim sắc duy trì suốt nửa canh giờ rồi mới từ từ thu nhiễm lại, chui tợn vào bên trong cơ thể của rồng nhỏ.
Màn đêm trong hốc cây trở lại sự tĩnh mịch vốn có, chỉ còn lại thứ ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa từ thân thể Tiểu Long.
Thanh Uyên ngơ ngác nhìn sinh vật đang cuộn tròn trên lớp rêu mềm trước mặt mình.
Tiểu Long lúc này đã không còn là chú rồng nhỏ bé dài bằng cánh tay như trước nữa. Cơ thể nó nay đã dài hơn bốn thước, to bằng cổ tay của một nam nhân trưởng thành. Lớp vảy màu đen ánh kim trở nên săn chắc, lấp lánh thứ quang xá huyền bí và nguy hiểm. Hai cái sừng nhỏ trên đầu nó dường như cũng nhú dài ra thêm một chút, mang theo khí chất uy nghi không thể che giấu.
Trôi qua vài khoảnh khắc, chú rồng nhỏ – giờ đây đã thành rồng trung gian – từ từ mở đôi mắt ra. Đôi mắt xanh ngọc bích vẫn trong trẻo, long lanh như nước suối đầu nguồn.
Thấy Thanh Uyên đang ngơ ngác chết đứng, nó vươn dài thân mình, uốn lượn một vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng quấn lấy eo Thanh Uyên. Cái đầu rồng to hơn trước gấp đôi ghé sát vào má nàng, cọ cọ nhung nhớ, phát ra tiếng "í ới" nũng nịu quen thuộc.
"Mẫu thân... bế..." - Một luồng thần niệm non nớt, ngọt ngào truyền thẳng vào tâm trí Thanh Uyên.
Thanh Uyên đứng trố mắt, hai tay run run đưa lên ôm lấy cái thân hình rồng đã dài ra bất thường và nặng hơn trước rất nhiều. Nàng cảm nhận được luồng sức mạnh cuồn cuộn, ẩn tàng như núi lửa chực chờ bùng phát bên trong cơ thể nhỏ bé này.
- Con... con dài ra rồi? - Thanh Uyên thốt lên, giọng điệu ngập tràn sự hoang mang và kinh ngạc. - Chỉ mới ăn một viên Linh Mạch Chi Tinh mà con đã lớn nhanh như vậy sao? Rốt cuộc... con là sinh vật gì thế này?
Thanh Uyên vò đầu bứt tóc, trong lòng dấy lên vô vàn câu hỏi không lời đáp. Nàng nhớ lại cảnh tượng Hắc Sát Yêu Vương gục ngã một cách kỳ lạ, rồi lại nhìn cơ thể phát sáng kéo dài ra bất thường của Tiểu Long. Một cảm giác mơ hồ rằng "đứa con" mình nhặt được không hề đơn giản chút nào bắt đầu len lỏi vào tâm trí nàng.
Nhưng khi thấy Tiểu Long lại ngoan ngoãn gục đầu vào vai nàng, đôi mắt ngọc bích lim dim vẻ mệt mỏi sau khi hấp thụ năng lượng, lòng Thanh Uyên lại mềm xèo ra. Nàng thở dài một tiếng dở khóc dở cười, ôm chặt lấy thân thể rồng ấm áp vào lòng.
- Được rồi, được rồi. Dù con có là quái vật gì đi nữa thì cũng là con của ta. - Thanh Uyên vỗ nhẹ vào thân rồng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và kiên định. - Ăn no rồi thì ngủ đi. Mẫu thân đưa con rời khỏi cái nơi ma quỷ này.
Nàng quấn Tiểu Long quanh eo mình – nơi mà giờ đây thân hình nó uốn lượn vừa vặn như một dải thắt lưng hắc kim sang trọng – rồi nhấc chân bước ra khỏi hốc cây, biến mất vào màn đêm mù sương của rừng núi. Nàng không hề hay biết rằng, sự tích tụ năng lượng đầu tiên này của Tiểu Long đã bắt đầu kích hoạt quá trình thức tỉnh thể xác, và những giông bão kinh hoàng từ Tiên giới đang từng bước áp sát lấy hai mẹ con nàng.