Chương 6:
Tập 6: Lực Lượng Tiên Giới
Màn đêm rủ xuống bờ vực mây sương, biến những dải núi trập trùng thành những cái bóng khổng lồ, u uất chầu chực giữa khoảng không tĩnh lặng. Gió từ các tầng mây cao thổi qua khe núi, rít lên từng hồi thảm thiết như tiếng than van của những linh hồn cổ xưa bị lãng quên.
Tại Cửu Thiên Tiên Đài - nơi cao nhất của Tiên giới, gian điện chính ngập tràn thứ ánh sáng bạch ngọc lạnh lẽo và tàn nhẫn. Những cột ngọc thạch cao vút chạm khắc hình rồng cuộn mây vờn đứng sừng sững, tỏa ra tiên khí áp đảo khiến bất kỳ sinh linh hạ giới nào bước vào cũng phải quỳ phục. Trên các bệ đá xếp hàng dọc hai bên đại điện, hàng chục vị Tiên quan khoác tiên bào trắng tinh đang đứng im lăng phắc, nét mặt ai nấy đều ngập tràn vẻ nghiêm trọng và lo âu.
Ở chính giữa đại điện, một viên ngọc thạch khổng lồ hình cầu trôi lơ lửng giữa không trung. Bề mặt viên ngọc vốn trong suốt như nước mù sương, nay lại liên tục gợn lên những sóng sáng đỏ quạnh như máu tươi. Đó là Kính Mạng Thạch - thứ kết nối linh hồn của tất cả các toán tiên binh được cử xuống nhân gian.
"Lại một toán nữa..." Một vị Tiên quan trẻ tuổi thì thầm, giọng run rẩy không giấu nổi sự bàng hoàng. "Toán thứ năm... Năm toán do thám, tổng cộng hai mươi vị Kim Tiên hạ cấp, tất cả đều đã tắt ngấm mệnh đăng cùng một lúc!"
Cả gian đại điện bao trùm bởi một bầu không khí đè nén đến nghẹt thở.
Một vị Tiên Trưởng râu tóc bạc phơ, ánh mắt sắc như dao cạo, bước chậm rãi lên phía trước bệ ngọc. Lão vẩy rộng tay áo lùng thùng, giọng nói ngân vang như tiếng chuông đồng dội qua khắp không gian:
"Từ ranh giới mây sương Thanh Vân Sơn truyền về tin tức trước khi mệnh đăng dập tắt, năm toán do thám do Cửu Thiên Tiên Đài phái đi đều đã bốc hơi khỏi thế gian trong chớp mắt. Không một mẩu xương tàn, không một sợi tàn hồn nào thoát ra được để báo tin. Luồng tàn khí sót lại trên vách đá mù sương... không phải yêu khí, không phải ma khí, mà chính là Long khí thuần khiết nhất đã biến mất khỏi Tứ giới suốt ba ngàn năm nay!"
Lời vừa thốt ra, cả đại điện dấy lên một cơn chấn động âm thầm nhưng mãnh liệt. Hàng loạt ánh mắt trao đổi trong hốt hoảng. Luồng Long khí thuần khiết ấy không thể thuộc về một tàn linh mục xổng nào khác. Đó chính là nguồn năng lượng của Long trứng cổ xưa - hạt giống cuối cùng của bá chủ thế giới trước khi bị Thiên Đạo dẹp tan và phong ấn.
"Mười ngàn năm qua, Long tộc đã bị diệt vong, nguồn gốc sức mạnh của chúng đã bị Thiên Đạo xóa bỏ!" Tiên Trưởng cất cao giọng, sát khí ngùn ngụt lan ra khắp Cửu Thiên Tiên Đài, khiến tuyết trắng ngoài điện cũng phải ngưng đọng. "Tuyệt đối không thể để hạt giống ấy nảy mầm. Dù đó chỉ là một quả trứng hay một đứa trẻ vừa mới chui ra khỏi vỏ, nó cũng mang trong mình tai họa hủy diệt trật tự của Cửu Thiên!"
Lão chắp tay hướng về phía đỉnh ngọc đài cao nhất, giọng nói trở nên uy nghiêm và tàn nhẫn:
"Toàn cõi nghe lệnh! Ban bố Lệnh Truy Sát Long Trứng trên toàn bộ cõi nhân gian và khu vực giáp ranh Đại Ngàn Yêu Giới. Bất kể là yêu ma hay phàm nhân, kẻ nào che giấu hay bén mảng tới gần Long trứng đều sẽ bị diệt tộc, rạch hồn trừng phạt. Hãy giăng Thiên La Địa Võng, kích hoạt toàn bộ Thiên Nhãn Trận Pháp trên các phế tích cổ! Bằng mọi giá phải tìm ra và tiêu diệt mầm mống này trước khi nó kịp thức tỉnh hoàn toàn!"
"Tuân mệnh!"
Tiếng hô vang của hàng trăm Tiên binh chấn động tầng mây. Mật lệnh từ Cửu Thiên Tiên Đài nhanh chóng xé rách không trung, hóa thành hàng ngàn đạo phù quang mang theo sát khí buốt giá đâm thẳng xuống mặt đất phàm trần.
Cùng lúc đó, dưới lòng đất sâu thăm thẳm thuộc địa phận Mạch Hắc Sâm, không khí lại ngột ngạt và u uất theo một cách hoàn toàn khác.
Thanh Uyên tay ôm chặt lồng ngực, bước chân xiêu vẹo đi qua những vách đá ẩm ướt đầy rêu phong u tối. Nước từ trần hang nhỏ xuống từng giọt "tõm, tõm", vang vọng đơn độc trong khoảng không tĩnh mịch.
Nàng đã phải rời bỏ căn nhà tranh ấm áp tựa lưng vào vách đá ngọc ở Thành Phong Cốc, rời bỏ khung cảnh bình yên với suối nước nóng nghi ngút khói thơm mùi thảo mộc. Nơi nàng đang đứng lúc này là một mạch hang động ngầm cổ xưa nằm sâu hàng trăm trượng dưới lòng đất - một phế tích u tối, lạnh lẽo và hoàn toàn cách biệt với ánh sáng mặt trời.
"Khục... khụ..."
Thanh Uyên tựa lưng vào vách đá gồ ghề, ho lên vài tiếng khan, bàn tay vuốt nhẹ vạt áo xanh đã lấm lem vết bùn đất và máu khô. Yêu lực chín trăm năm của một Thanh Xà vốn dĩ dồi dào và dẻo dai, nhưng sau trận liều mạng xông vào sào huyệt Yêu Vương cướp Linh Mạch Chi Tinh, cộng thêm việc liên tục di chuyển lẩn trốn suốt ba ngày ba đêm không nghỉ, cơ thể nàng đã chạm đến giới hạn của sự kiệt sức. Lớp vảy xanh dưới da nàng dường như đang ngứa ngáy, đòi hỏi được ngâm mình trong làn nước ấm để phục hồi.
Nhưng điều khiến tâm trí nàng rối bời và lo lắng nhất lúc này không phải là bản thân mình, mà là sinh vật đang nằm cuộn tròn trong lòng tay áo nàng.
Sau khi nuốt gọn viên Linh Mạch Chi Tinh ở Đại Ngàn Yêu Giới, cơ thể của Tiểu Long đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Lớp vảy màu đen ánh kim vốn ngắn chừng bằng cánh tay nay đã dài ra gấp đôi, sáng bóng và cứng cáp hơn hẳn. Tuy nhiên, luồng năng lượng quá lớn và cuồng bạo từ Linh Mạch Chi Tinh kết hợp với sự thiếu hụt linh khí tự nhiên ở chốn hang động u uất này đang làm cho rồng nhỏ chịu nhiều đau đớn. Thân thể nó phập phồng liên tục, nhiệt độ tỏa ra nóng rực như một lò than nhỏ.
Thanh Uyên từ từ ngồi xụp xuống một tảng đá bám đầy rêu lạnh. Nàng cẩn thận, nhẹ nhàng kéo vạt áo rộng ra, để lộ chú rồng nhỏ đang nằm cuộn tròn bên trong.
Đôi mắt xanh ngọc bích vốn ngơ ngác, long lanh của Tiểu Long lúc này đụi đi vì mệt mỏi, hai chiếc sừng rồng nhỏ xíu trên đầu hơi rủ xuống, lớp vảy đen ánh kim dường như đang run rẩy nhẹ theo từng nhịp thở ngắt quãng yếu ớt.
"Tiểu Long..." Thanh Uyên cất giọng khàn khàn vì thiếu nước, ngón tay thon dài run run nhẹ nhàng xoa lấy cái đầu nhỏ nhắn của nó. "Rồng nhỏ ngoan... con có đau ở đâu không? Có đói không?"
Rồng nhỏ nghe thấy giọng nàng liền cố sức ngẩng đầu lên một chút, cọ nhẹ chiếc mũi lạnh ngắt vào lòng bàn tay nàng. Nó phát ra tiếng kêu "ư... ư..." nho nhỏ như một đứa trẻ đang chịu nhiều ủi khuất và muốn làm nũng, chiếc đuôi rồng dài ngoằn ngoèo quấn chặt lấy cổ tay Thanh Uyên không chịu buông.
Thanh Uyên thở dài một tiếng sâu thẳm, lòng đau như cắt. Nàng đưa tay lục tìm trong cái giỏ mây đeo bên hông, nhưng bên trong lúc này trống rỗng. Không còn một viên linh thạch hạ cấp nào, cũng chẳng còn một cành linh dược quý giá nào nữa. Tài sản tích lũy suốt chín trăm năm qua của một Thanh Xà lười biếng chỉ thích ăn ngủ đã hoàn toàn sạch bách. Ngay cả linh khí tự nhiên trong không khí quanh đây cũng mỏng manh đến mức đáng thương.
Mạch hang động ngầm này là một phế tích cổ xưa, ma khí và u khí dày đặc, nhưng linh khí thiên địa thì lại cằn cỗi vô cùng. Đối với một sinh vật sống dựa vào linh khí thượng thừa như Tiểu Long, nơi này không khác gì một ngục thất đang âm thầm vắt cạn sinh lực của nó.
"Mẫu... thân..."
Một âm thanh non nớt, mỏng mảnh như tơ hồng đột ngột truyền thẳng vào tâm trí Thanh Uyên. Rồng nhỏ ngước đôi mắt ngọc bích long lanh nhìn nàng, bờ môi nhỏ hơi cựa quậy, ánh mắt đong đầy sự dính người, tin tưởng và mệt mỏi tột cùng.
Thanh Uyên ngơ ngác mất một nhịp, rồi trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy. Nàng vội vàng ôm Tiểu Long sát vào lồng ngực, dùng hơi ấm ít ỏi từ cơ thể xà yêu của bản thân để truyền sang sưởi ấm cho nó.
"Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ta sẽ không để con bị đói đâu... ngoan..." Nàng thì thầm, giọng nói vốn hay đùa giỡn hóm hỉnh hằng ngày nay lại chan chứa bản năng bảo vệ mãnh liệt của một người mẹ.
Từ một Thanh Xà thích ngủ nướng, chỉ muốn sống an phận thủ thân trong nhà tranh bên suối nước nóng Thành Phong Cốc, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải trốn chui trốn lủi dưới lòng đất thế này. Nàng vốn sợ rắc rối, sợ phiền phức, thích tích lũy của cải để sống thong dong. Nhưng nhìn thấy sinh vật nhỏ bé này tin tưởng bám chặt lấy mình, gọi mình một tiếng "Mẫu thân", mọi sự ích kỷ và lười biếng trong nàng đều đã tan biến hoàn toàn.
Nàng không thể bỏ rơi nó. Bất kể nó là sinh vật kỳ quái gì, bất kể nó phàm ăn đến mức làm nàng phá sản, nó đã là "đứa trẻ" mà nàng chọn gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng.
Đúng lúc đó, không khí trong hang động ngầm đột ngột biến đổi tàn khốc.
"Rắc! Rắc!"
Những nhũ đá trên trần hang rung chuyển dữ dội rồi nứt vỡ. Một luồng áp lực vô hình, kinh hoàng từ trên cao xuyên qua lớp đất đá ép xuống, khiến những giọt nước đọng rơi xuống tan tác thành sương mờ. Mạch nước ngầm dưới chân Thanh Uyên bắt đầu cuộn trào, dâng lên sôi sục.
Thanh Uyên giật mình, đôi mắt xà yêu lập tức thu hẹp thành hai dải kim hẹp. Nàng cảm nhận được một luồng năng lượng tàn nhẫn, sắc bén đang từ từ bao phủ và giăng lưới toàn bộ khu vực hang động ngầm này. Đó không phải là yêu khí của Yêu giới, mà là thứ tiên khí cao ngạo, lạnh lẽo đến ghê người của Cửu Thiên Tiên Đài.
"Trận pháp truy vết!" Thanh Uyên nghiến răng, sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
Trên trần đá u tối của hang động, những đường văn tự kim sắc rực rỡ bắt đầu đâm xuyên qua lớp vách đá, hiện ra cuồn cuộn. Chúng đan kết lại với nhau thành một mạng lưới khổng lồ lơ lửng, tỏa ra ánh sáng chói lọi soi tỏ từng ngóc ngách u tối nhỏ nhất. Đó chính là Thiên Nhãn Trận Pháp - trận pháp tầm bảo và truy vết dấu vết Long khí do Tiên giới giăng ra trên toàn cõi.
"Oong... oong..."
Mạng lưới ánh sáng kim sắc bắt đầu quét qua từng ngách hang động, mang theo uy áp hủy diệt tiến dần về phía vị trí của Thanh Uyên. Luồng sát khí lạnh lẽo ẩn chứa bên trong trận pháp đủ sức nghiền nát một Yêu Xà chín trăm năm tu vi thành tro bụi trong chớp mắt nếu bị ánh sáng ấy chiếu trực diện.
"Không xong rồi..." Thanh Uyên siết chặt Tiểu Long trong lòng, vội vàng vận động toàn bộ xà độc và yêu lực còn lại trong cơ thể.
Nàng cắn rát đầu lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết, dựng lên một màn chắn khí màu xanh lục nhỏ bé quanh hai người để che giấu hơi thở. Tuy nhiên, trước sức mạnh vĩ đại và tàn bạo của Thiên Nhãn Trận Pháp từ Tiên giới, màn chắn xanh lục của nàng mỏng manh như một tờ giấy trước gió bão.
Mạng lưới kim sắc vừa quét chạm vào màn chắn yêu lực đã phát ra những tiếng "xèo xèo" chói tai, đè nén không gian khiến Thanh Uyên phải hộc ra một ngụm máu tươi rực đỏ. Lưng nàng như có hàng ngàn cân đá tảng đè xuống.
Khóe miệng Thanh Uyên rớm máu, nhưng nàng vẫn kiên quyết gục thấp người xuống, dùng toàn bộ tấm lưng của mình để che chở trọn vẹn cho rồng nhỏ ở bên dưới.
"Không được... Ta không thể để chúng bắt được con..." Nàng thì thầm trong tiếng thở dốc, đôi mắt dấy lên sự kiên cường chưa từng có trong chín trăm năm tồn tại.
Đúng lúc màn lưới kim sắc chuẩn bị đâm xuyên qua lớp màn chắn yêu lực tàn uột để chạm vào cơ thể Thanh Uyên, chú rồng nhỏ trong lòng nàng đột nhiên cử động.
Đôi mắt xanh ngọc bích của Tiểu Long lóe lên một luồng ánh sáng hắc kim thâm thẫm, uy nghiêm đến mức khiến thời gian như ngưng đọng. Nó nhẹ nhàng trườn ra khỏi lòng bàn tay Thanh Uyên, đứng thẳng trên vai nàng. Dù thân thể dài ra bất thường đang kiệt sức và run rẩy dữ dội vì thiếu linh khí, nhưng tư thế của nó lúc này lại mang một uy phong lẫm liệt, cao quý vượt xa dáng vẻ của một sinh vật nhỏ bé.
Tiểu Long ngẩng cao chiếc đầu rồng nhỏ nhắn, cặp mắt hắc kim đâm thẳng vào mạng lưới kim sắc trên trần hang.
Nó không phát ra tiếng gầm lớn, mà chỉ lắc nhẹ thân mình. Một luồng hắc khí u tối, cổ xưa từ trong sâu thẳm cơ thể nó bùng phát ra như sóng trào. Luồng hắc khí này không mang theo sự hung hãn mù quáng, mà chứa đựng một loại quy tắc rúng động thiên địa - uy lực tối cao của Long Đế cổ xưa!
"ẦM!"
Luồng hắc khí hóa thành một con hắc long nhỏ lao thẳng vào trung tâm Thiên Nhãn Trận Pháp. Mạng lưới kim sắc vốn uy nghiêm và tàn nhẫn của Tiên giới lập tức bị bao phủ bởi một lớp sương đen dày đặc. Những đường văn tự tiên gia nứt vỡ từng mảng lớn, ánh sáng kim sắc bị luồng hắc khí nuốt chửng hoàn toàn, hóa thành những đốm sáng tàn lụi rồi tan biến mất hút vào khoảng không ngột ngạt.
Chỉ trong một nhịp thở, trận pháp truy vết diện rộng cấp cao của Cửu Thiên Tiên Đài đã bị hóa giải một cách gọn gàng, sạch sẽ, không để lại dù chỉ một chút tàn khí nào để đối phương truy vết tiếp.
Thanh Uyên trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trên trần đá, ngơ ngác đến mức quên cả cơn đau đè nặng ở lồng ngực. Nàng không thể tin vào mắt mình. Trận pháp đáng sợ của Tiên giới - thứ tưởng chừng có thể dễ dàng dẹp tan nàng thành tro bụi, lại bị chú rồng nhỏ mà nàng vớt được bên mép suối đánh tan chỉ trong một khoảnh khắc?
"Tiểu Long... Con..."
Thanh Uyên run rẩy cất tiếng. Nàng nghiêng đầu nhìn chú rồng nhỏ trên vai mình, tâm trí chao đảo. Nàng biết sinh vật mình nhặt được là một linh vật linh thiêng, nhưng khả năng đập tan trận pháp Tiên gia này hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của một Thanh Xà chín trăm năm tu vi. Bản năng sinh tồn của một linh thú bị dồn vào bước đường cùng chăng? Hay đứa trẻ này ẩn chứa một nguồn sức mạnh khủng khiếp nào đó mà nàng chưa từng hay biết?
Nhưng Thanh Uyên chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì thân thể Tiểu Long đột ngột run lên bẩy rẩy dữ dội.
Luồng hắc khí quanh người nó lập tức thu hồi lại sạch bách. Việc dốc cạn chút tàn lực cuối cùng để bảo vệ Thanh Uyên và xóa sạch dấu vết đã đẩy cơ thể đang thiếu hụt linh khí của nó vào tình trạng kiệt huệ hoàn toàn. Lớp vảy đen ánh kim trên người nó mờ đục đi, đôi mắt xanh ngọc bích khép chặt lại, chiếc đầu nhỏ gục xuống yếu ớt trên vai nàng.
"Tiểu Long!"
Thanh Uyên giật thót mình, vội vàng vươn tay đỡ lấy thân hình dài ra bất thường của rồng nhỏ. Thân thể nó lúc này nóng rực như một cục than hồng, nhưng nhịp đập tim lại vô cùng yếu ớt, ngắt quãng.
Rồng nhỏ không còn chút sức lực nào để phát ra tiếng kêu nữa. Nó chỉ cố gắng dùng chút lực tàn cuộn tròn thân mình lại, chui sâu vào lòng tay áo ấm áp của Thanh Uyên, dựa sát vào làn da nàng như muốn tìm kiếm sự an toàn cuối cùng rồi chìm vào giấc ngủ sâu kiệt sức.
Giữa bóng tối ẩm ướt và ngột ngạt của mạch hang động ngầm, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Thanh Uyên và nhịp đập tim khẽ khàng của Tiểu Long.
Thanh Uyên cẩn thận chỉnh lại vạt áo xanh, ôm trọn rồng nhỏ vào sát lồng ngực mình, truyền chút hơi ấm ít ỏi còn lại cho nó. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trần đá u tối - nơi trận pháp Tiên giới vừa bị dập tắt, rồi lại nhìn xuống đứa trẻ đang cuộn tròn ngủ thiếp đi trong lòng.
Sự sợ hãi ban đầu đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một ngọn lửa giận dữ và bản năng bảo vệ bùng cháy mãnh liệt trong lòng xà yêu.
Tiên giới muốn truy sát nó. Cửu Thiên Tiên Đài muốn tận diệt nó.
"Được lắm..." Thanh Uyên nghiến chặt răng, vết máu khô bên khóe miệng đọng lại thành một dải màu thẫm tàn nhẫn. Nàng áp tay ôm chặt lấy lồng ngực, cảm nhận hơi ấm nóng rực từ thân thể Tiểu Long truyền qua lớp vải tơ lụa.
"Ta chỉ là một con xà yêu lười biếng, cả đời chỉ muốn ăn no ngủ kỹ trong hang ấm..." Thanh Uyên thì thầm trong đêm tối, ánh mắt xanh lục rực lên một quầng sáng kiên định và sắc lạnh chưa từng có. "Nhưng nếu các ngươi muốn cướp đứa trẻ này khỏi tay ta... thì dù có phải lột sạch vảy, móc sạch độc, ta cũng sẽ liều mạng với các ngươi tới cùng!"
Nàng đứng dậy, khoác lại chiếc áo choàng xanh đã rách rưới, ôm chặt Tiểu Long rồi bước sâu hơn vào bóng tối sâu thẳm của mạch hang ngầm, sẵn sàng đối mặt với cơn giông bão khủng khiếp đang cuồn cuộn kéo đến từ trên trời cao.