Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 7: Tập 7: Đêm Lột Xác

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở Thành Phong Cốc chưa bao giờ lạnh lẽo và u uất đến thế.

Mây đen đặc quánh từ phía bờ vực Thanh Vân Sơn ùn ùn tràn về, che khuất hoàn toàn từng dải ngân hà vốn dĩ luôn lấp lánh trên vách đá ngọc. Gió núi rít qua từng khe nứt của vách đá cổ, mang theo cái lạnh buốt giá cùng hương vị ẩm ướt của một trận bão dông khủng khiếp sắp giội xuống nhân gian. Nhưng bên dưới đáy vực, sát mép suối nước nóng nơi từng là tổ ấm yên bình của một con Thanh Xà lười biếng, bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt, nóng rực như một lò luyện linh đan sắp sửa bùng nổ.

Thanh Uyên ôm chặt Tiểu Long trong lòng, bước chân nàng loạng choạng băng qua những bụi cỏ dại đã héo quắt vì bị hút cạn kiệt linh khí. Bản nguyên yêu lực chín trăm năm trong đan điền nàng chao đảo dữ dội, hơi thở dồn dập và đứt quãng, nhưng đôi tay đang bó chặt vạt áo lụa xanh chưa từng lơi lỏng dù chỉ một phân.

Ngoan nào, sắp về tới nhà rồi. Ráng chịu một chút nữa thôi, Tiểu Long.

Nàng run rẩy thì thầm, giọng nói ngọt ngào thường ngày nay đã khản đặc, lọt thỏm giữa tiếng gió núi gầm hú.

Nằm thu mình trong lòng tay áo nàng, chú rồng nhỏ không còn giữ được dáng vẻ tinh nghịch, hiếu động hay dính người như mọi khi. Thân hình vốn đã dài ra bất thường sau khi nuốt chửng Linh Mạch Chi Tinh ở Đại Ngàn Yêu Giới nay cuộn tròn lại thành một khối cứng đờ. Toàn thân Tiểu Long nóng rực như một khối xích thiết vừa bước ra từ bể lửa tổ tông. Lớp vảy màu đen ánh kim phủ khắp thân thể nó dường như đang phải chịu một áp lực nội tại kinh hoàng, liên tục rung lên bần bật. Mỗi cử động nhỏ của nó đều đi kèm với những tiếng rên hừ hừ nhỏ xíu, đao xé gân rọc, đâm sâu vào màng tai Thanh Uyên.

Cơn sốt cao dữ dội này vượt xa mọi hiểu biết của nàng. Đây tuyệt đối không phải là hiện tượng bốc hỏa thông thường khi một tiểu yêu vô tình nuốt phải linh dược quá liều. Thanh Uyên là một con xà yêu đã trải qua chín trăm năm tu luyện, nàng thừa biết cảm giác bị năng lượng cuồng bạo thiêu đốt kinh mạch là thế nào. Nhưng thứ nguồn sống đang cuộn trào bên trong cơ thể nhỏ bé này lại chứa đựng uy áp hạo nhiên, cổ xưa đến mức khiến linh hồn loài mộc xà của nàng phải run rẩy mỗi khi vô tình va chạm phải.

Khi bước chân loạng choạng của nàng chạm tới bờ suối nước nóng Thành Phong Cốc, làn hơi nước ấm áp bốc lên ngút ngàn thường ngày vừa tiếp xúc với thân nhiệt khủng khiếp của Tiểu Long đã lập tức xèo xèo bốc hơi, biến thành những cột khói trắng xóa cuồn cuộn bốc thẳng lên không trung.

Thanh Uyên không dám chần chừ dù chỉ một nhịp thở. Nàng dốc toàn bộ chút tàn lực còn lại, lao về phía ổ đá tích tụ linh khí sát mép suối. Đó là nơi nàng từng tỉ mẩn lót những cọng rơm mềm mại nhất, nơi nàng từng đặt quả trứng vỏ đen kỳ lạ lượm được sát mép nước vài tuần trước với ý định vô tư: nhóm lửa luộc ăn.

Ai mà ngờ được, quả trứng đen ngẫu nhiên ấy lại mở ra một đoạn nhân duyên kỳ quái, biến một con Thanh Xà vốn chỉ muốn ngủ nướng qua ngày thành một người mẹ bất đắc dĩ, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt của Tứ giới.

Nàng cẩn thận run rẩy đặt Tiểu Long xuống tổ rơm trong ổ đá. Nhưng ngay khi thân hình rồng nhỏ vừa chạm vào lớp lót, những cọng cỏ khô lập tức bén nhiệt, bốc cháy bùng bùng rồi biến thành một vệt tro đen vỡ vụn chỉ trong chớp mắt.

Tiểu Long!

Thanh Uyên thốt lên hoảng hốt. Nàng vội vã dùng tay quạt đi tàn lửa, nhanh chóng lao ra mép suối ngắt những chiếc lá sen ngọc to bản, nhúng đẫm làn nước mát lạnh rồi đem về lót dưới thân nó. Làn nước mát từ suối vừa tiếp xúc với lưng Tiểu Long liền sôi lên ùng ục, hơi nước mờ mịt tức thì bao phủ lấy toàn bộ không gian hẹp của gian ổ đá.

Rồng nhỏ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Đôi mắt màu xanh ngọc bích long lanh từng khiến nàng xiêu lòng mỗi khi đòi ăn hay nũng nịu nay giấu chặt sau hàng mi dài đang rung lên bần bật. Cơ thể nó co quắp, từng đốt xương rồng cọ xát vào nhau phát ra những tiếng rắc rắc trầm đục và ghê rợn.

Đột nhiên, một biến cố kinh hoàng xảy ra.

Một luồng linh khí còn sót lại sâu trong lòng đất Thành Phong Cốc – vốn dĩ đã bị Tiểu Long hấp thụ cạn kiệt cách đây mấy ngày – bằng một cơ chế thần kỳ nào đó lại bị cưỡng chế hút ngược trở lại. Nó tạo thành một luồng xoáy năng lượng vô hình, xoáy sâu vào tâm cơ thể rồng nhỏ. Không chỉ vậy, toàn bộ sức mạnh khổng lồ của Linh Mạch Chi Tinh mà nó nuốt chửng tại Mạch Hắc Sâm, cộng hưởng với chút tàn lực cuối cùng dùng để đánh tan trận pháp truy vết của Cửu Thiên Tiên Đài cách đây vài canh giờ, lúc này hoàn toàn bùng nổ rực rỡ.

Tất cả những nguồn năng lượng khủng khiếp đó giống như hàng ngàn con sông lũ cuồng nộ cùng lúc đổ dồn về một lòng suối hẹp, gầm thét, xé rách từng thớ thịt, từng mảng kinh mạch của sinh vật nhỏ bé.

Rắc!

Một âm thanh thanh mảnh nhưng giòn tan vỡ ra giữa tiếng gió đêm cô quạnh.

Thanh Uyên giật mình cúi đầu. Dưới ánh sáng lờ mờ của hơi nước, trên sống lưng gầy guộc của Tiểu Long, một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc đã xuất hiện ngay trên lớp vảy đen ánh kim.

Từ vết nứt ấy, một tia sáng màu vàng kim rực rỡ đột ngột phóng ra, rọi sáng cả góc ổ đá u tối. Tia sáng đó không hề mang theo vẻ yếu ớt của một tiểu sinh vật, mà nó tràn ngập linh uy kiêu hãnh, tôn nghiêm đến mức làm bầu không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại.

Rắc! Rắc! Rắc!

Những tiếng nứt vỡ tiếp tục vang lên dồn dập như tiếng gốm sứ rạn nứt dưới nhiệt độ cao. Từng mảng vảy đen – lớp vỏ bọc bảo vệ rồng con từ khi mới lọt lòng – bắt đầu bong tróc. Càng nhiều vết nứt xuất hiện, luồng ánh sáng kim sắc càng phóng ra mãnh liệt. Trong phút chốc, toàn bộ không gian bờ suối nước nóng bị bao phủ bởi một quầng hào quang màu vàng kim chói lọi, rực rỡ đến mức khiến đôi mắt xà tộc của Thanh Uyên nhói đau.

Tiếng gầm trầm đục vang lên!

Tiểu Long uốn cong thân mình, cất lên một tiếng gầm nhỏ. Tiếng gầm ấy tuy còn mang chút âm sắc non nớt, nhưng độ chấn động của nó lại làm rung chuyển cả vách đá ngọc phía sau căn nhà tranh đơn sơ. Thân hình rồng nhỏ giật nẩy lên từng đợt đau đớn, những giọt máu tươi mang sắc vàng kim óng ánh ứa ra từ các vết nứt trên da thịt, lập tức bị nhiệt độ kinh hoàng trên cơ thể nó đốt cháy thành những vệt khói thơm phức mùi linh thảo cổ xưa.

Nó đang lột xác. Hay nói đúng hơn, nó đang trải qua một quá trình đập tan thể xác cũ kỹ để giải phóng một nguồn sức mạnh khủng khiếp bị phong ấn từ muôn kiếp trước.

Mẫu thân... Đau... Đau quá...

Trong tâm trí Thanh Uyên, đột nhiên vang lên một tiếng thì thầm đứt quãng, tội nghiệp và đầy đền đau. Đó là sự giao thoa linh hồn nhạt nhòa nhưng thiêng liêng mà hai mẹ con đã vô tình hình thành qua những ngày tháng quấn quýt bên nhau.

Trái tim Thanh Uyên như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở.

Nàng chỉ là một con Thanh Xà tu luyện chín trăm năm. Mục tiêu cuộc đời nàng vốn dĩ vô cùng giản đơn: tìm thức ăn ngon, chọn một hang đá mát mẻ ngủ một giấc kéo dài vài ba tháng, không màng thế sự, không dính dáng đến ân oán giang hồ hay tranh chấp Tiên - Yêu. Nhưng từ khi sinh vật nhỏ bé này chui ra từ quả trứng đen, cất tiếng gọi nàng là Mẫu thân, rồi trốn trong tay áo, quấn quanh cổ tay, cuộn tròn trên búi tóc nàng để đòi nịu... nàng đã không còn là con Thanh Xà lười biếng của ngày xưa nữa.

Nàng đã vì nó mà tiêu tốn cạn kiệt kho báu tích lũy suốt chín trăm năm. Nàng đã vì nó mà liều mạng đột nhập sào huyệt Yêu Vương cướp bảo vật. Nàng đã vì nó mà bạt mạng tháo chạy qua vô số hang động ngầm dưới sự truy quét gắt gao của Tiên giới.

Bây giờ, nhìn nó đang nát thịt tan xương trong cơn đau lột xác tàn khốc này, làm sao nàng có thể khoanh tay đứng nhìn?

Đừng sợ... Có ta ở đây! Mẫu thân ở đây!

Thanh Uyên nghiến chặt răng, ánh mắt vốn dĩ luôn hờ hững, lười biếng nay bộc phát sự kiên định chưa từng có.

Nàng quỳ gối xuống bên ổ đá, mặc cho sức nóng kinh hoàng từ luồng kim quang làm xém cháy vạt áo lụa xanh. Nàng giơ hai tay ra, đan chặt các ngón tay, bắt đầu vận chuyển pháp ấn xà tộc.

Toàn thân Thanh Uyên rung lên dồn dập. Một luồng mây mờ màu xanh ngọc bích – bản nguyên yêu lực xà tộc mà nàng dốc lòng tích tụ cay đắng suốt chín trăm năm – bắt đầu từ trong đan điền tuôn trào ra, đọng lại trên mười đầu ngón tay. Luồng yêu lực này vô cùng ôn hòa, mát lành như làn nước suối mùa thu, mang theo tính chất xoa dịu và chữa lành đặc trưng của loài mộc xà.

Cố chịu một chút, Tiểu Long. Ta sẽ xoa dịu cho ngươi!

Thanh Uyên nhấn mạnh hai bàn tay về phía trước. Luồng yêu lực màu xanh ngọc bích lập tức hóa thành một quầng sáng mềm mại, bao bọc lấy toàn bộ thân hình đang rạn nứt của rồng nhỏ.

Xèo!

Ngay khoảnh khắc yêu lực mộc xà chạm vào luồng kim quang cuồng bạo của Long tộc, một phản ứng dội ngược cực mạnh bùng nổ. Luồng sức mạnh màu vàng kim như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh thổ, lập tức quay lại tấn công quầng khí xanh ngọc. Một luồng sóng xung kích vô hình hất văng những tảng đá xung quanh, làm nước suối bắn lên tung tóe.

Khụ!

Lồng ngực Thanh Uyên nhói đau, một ngụm máu tươi tràn ra nơi khóe miệng. Nàng vốn đã kiệt sức từ chuyến tháo chạy dài ngày, nay lại chịu đòn dội ngược từ linh lực cự đại của rồng nhỏ, khiến đan điền chao đảo dữ dội.

Nhưng nàng không hề lùi bước. Nàng nhìn xoáy vào đôi mắt đang khép chặt của Tiểu Long, nhìn thấy những mảng vảy đen tiếp tục bong tróc, lộ ra lớp da thịt rớm máu bên dưới.

Thanh Uyên cắn chặt môi đến mức bật máu, dốc tiếp một phần ba bản nguyên yêu lực còn lại vào hai bàn tay.

Nén xuống cho ta!

Nàng quát khẽ một tiếng, đẩy mạnh quầng sáng xanh ngọc bích áp sát vào thân thể Tiểu Long. Nàng không dùng lực mạnh để áp chế luồng kim quang, mà khéo léo dùng sự mềm mại, dai dẳng của xà tộc để thẩm thấu vào từng vết nứt trên da thịt nó.

Yêu lực mát lành nhuần thấm vào các kinh mạch đang bốc cháy của rồng nhỏ, tựa như một cơn mưa rào mùa hạ trút xuống vùng đất cằn cỗi bị nắng hạn thiêu rụi.

Sự cuồng nộ của luồng kim quang dần dần dịu lại. Tiếng rên đau đớn của Tiểu Long nhỏ dần, thay vào đó là những hơi thở dài, nặng trĩu nhưng đã bắt đầu nhịp nhàng trở lại. Lớp yêu lực xanh ngọc bao bọc lấy nó, làm chậm lại quá trình đứt gãy kinh mạch, giúp cơ thể nó có thời gian hấp thụ trọn vẹn nguồn năng lượng từ Linh Mạch Chi Tinh.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong đêm tối tĩnh lặng.

Thành Phong Cốc như rơi vào một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mưa dông ngoài ranh giới Thanh Vân Sơn gầm hú tàn phá, nhưng bên trong lòng cốc, chỉ có tiếng hơi nước suối bốc lên xèo xèo và ánh sáng kim sắc hòa quyện cùng sắc xanh ngọc bích lấp lánh cả một vùng trời.

Một canh giờ... hai canh giờ... ba canh giờ...

Thanh Uyên vẫn quỳ gối nguyên tại vị trí đó. Việc bộc phát yêu lực liên tục suốt nhiều giờ liền khiến làn da nàng trở nên tái nhợt không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh vỡ ra trên trán, chảy xuống làm mờ cả đôi mắt nàng. Cơ thể nàng run rẩy từng đợt, cảm giác kiệt quệ xâm chiếm lấy từng tế bào.

Nàng cảm nhận được đan điền của mình đang trống rỗng dần. Sự tích lũy chín trăm năm qua sắp sửa bị rút cạn. Nếu tiếp tục dốc lực thế này, tu vi của nàng rất có thể sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí rơi về lại trạng thái của một con Thanh Xà chưa hóa hình trọn vẹn.

Nhưng cứ mỗi lần nàng định thu tay lại vì quá mệt mỏi, nàng lại nhìn thấy lớp vảy rồng đen trên thân Tiểu Long đang rụng xuống từng mảng. Và bên dưới lớp vảy đen ấy, một lớp vảy mới đang chậm rãi mọc ra.

Lớp vảy mới không còn mang màu đen tuyền đơn điệu như trước. Nó mang một sắc vàng kim lộng lẫy, thuần khiết và trong suốt như những viên hoàng ngọc quý giá nhất trên đời. Mỗi chiếc vảy mọc ra đều khảm chặt vào da thịt, tỏa ra thứ hào quang uy nghiêm của bậc bá chủ Tứ giới.

Nó đang lớn lên... Đứa trẻ này thực sự không phải là một sinh vật bình thường.

Thanh Uyên mỉm cười cay đắng, nụ cười yếu ớt xuất hiện trên bờ môi nhợt nhạt. Nàng tự hỏi rốt cuộc mình đã nhặt về cái gì. Một con rồng con? Một mối hiểm họa của Tiên giới? Hay một tồn tại có thể làm chấn động cả thế gian?

Điều đó còn quan trọng sao?

Nàng khẽ thở dài, dốc nốt giọt yêu lực cuối cùng trong đan điền vào lòng bàn tay.

Dù ngươi là ai, dù sau này ngươi có trở thành ma đầu hay thần thánh... thì đêm nay, ngươi vẫn chỉ là chú rồng nhỏ bám cổ tay ta đòi ăn linh thạch mà thôi.

Quầng sáng xanh ngọc bích bùng lên lần cuối, phủ kín lấy toàn bộ ổ đá.

Rắc!

Mảnh vảy đen cuối cùng trên đỉnh đầu Tiểu Long hoàn toàn bong ra, rơi xuống đống tro tàn bên dưới.

Ngay khoảnh khắc đó, luồng kim quang bị nén chặt suốt cả đêm đột ngột bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có. Một cột ánh sáng màu vàng kim chọi thẳng lên không trung, xé tan mây đen tích tụ trên đỉnh Thành Phong Cốc, biến đêm tối thành ban ngày trong phạm vi hàng chục dặm.

Hơi nước suối bị luồng sáng này chiếu rọi, biến thành những hạt sương mờ lấp lánh như hàng ngàn hàng vạn viên kim cương lơ lửng trong không gian.

Thanh Uyên bị luồng ánh sáng chói lọi ấy làm cho chao đảo. Nàng ngửa đầu nhìn cột sáng ngút trời, cảm nhận được một nguồn linh khí vô biên, dạt dào và cổ xưa đang từ trong ổ đá tràn ra, lấp đầy toàn bộ không gian Thành Phong Cốc.

Thân hình rồng nhỏ nằm trong ổ đá bắt đầu duỗi thẳng ra. Nó không còn là chú rồng con dài bằng cánh tay nữa. Thân hình nó đã dài ra gấp mấy lần, cuộn tròn trọn vẹn cả ổ đá lớn. Lớp vảy mới toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, mê đắm và đầy đe dọa.

Sốt cao đã lùi xa. Hơi thở của nó trở nên sâu, đều đặn và tràn ngập sức sống.

Nó đã vượt qua cửa tử. Quá trình lột xác khôi phục thể xác bước đầu đã hoàn thành viên mãn.

Thanh Uyên buông hai tay xuống. Toàn thân nàng sụp đổ hoàn toàn. Đan điền trống rỗng, thần trí mờ mạt vì kiệt sức. Nàng ngã gục xuống mép ổ đá, hai mắt nặng trĩu chỉ muốn khép lại ngay lập tức.

Nhưng trước khi bóng tối hoàn toàn xâm chiếm lấy tâm trí, nàng vẫn cố gượng giơ bàn tay run rẩy ra, nhẹ nhàng chạm vào cái đầu rồng đang tỏa sáng kim sắc trong ổ đá.

Khẽ vuốt ve lớp vảy mới mịn màng và ấm áp, Thanh Uyên thì thầm bằng giọng nói thều thào đầy âu yếm:

Giỏi lắm... Con giỏi lắm... Tiểu Long...

Nói xong câu đó, mọi sức lực của nàng hoàn toàn tan biến. Thanh Uyên đổ gục xuống bên cạnh ổ đá, chìm vào giấc ngủ mê mệt vì kiệt sức.

Xung quanh nàng, luồng kim quang rực rỡ bắt đầu thu hẹp lại, chậm rãi bao bọc lấy thân hình rồng nhỏ, biến thành một kén sáng màu vàng kim ấm áp, lặng lẽ hấp thụ tinh hoa của ánh trăng vừa ló rạng qua kẽ mây.

Đêm Lột Xác kết thúc, mở ra một bình minh hoàn toàn mới cho Thành Phong Cốc.