Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 8: Tập 8: Thiếu Niên Dưới Trăng

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở Thành Phong Cốc chưa bao giờ dài và nặng trĩu đến thế.

Màn sương mù bốc lên từ suối nước nóng không còn mang hương thơm dìu dịu của cỏ cây dại hay sự ấm áp thanh bình vốn có. Nó đặc quánh, bàng bạc và rực lên những dải ánh sáng vàng kim sắc lẹm như những lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi bao. Trên ổ đá cuội tích tụ linh khí sát mép nước, thân hình chú rồng nhỏ vẫn đang co giật từng hồi dữ dội. Lớp vảy đen tuyền từng mịn màng ánh kim nay đã nứt nẻ từng mảng lớn, để lộ ra bên dưới là luồng nhiệt lượng cuồn cuộn như dung nham chực trào.

Thanh Uyên quỳ gối trên nền đá lạnh, hai tay ôm trọn lấy thân mình rung lên bẩy rẩy của Tiểu Long. Yêu lực xà tộc màu xanh ngọc bích từ lòng bàn tay nàng tuôn ra không ngừng nghỉ, phủ lên thân rồng để xoa dịu cơn đau lột xác xé thịt xé xương. Mồ hôi lạnh ướt đầm đìa mái tóc mây gợn sóng, thấm qua vạt áo vải thô màu xanh nhạt, làm đôi bờ vai mỏng manh của nàng run lên vì kiệt sức.

Chín trăm năm tu luyện tu vi xà yêu, nàng chưa từng tốn một giọt sức lực nào cho việc gì ngoài việc ngủ nướng và nhặt dâu dại. Vậy mà đêm nay, từng tia nội đan chân khí đều bị nàng rút sạch, không hề giữ lại một chút cho bản thân, chỉ nhằm giữ cho mạch sống của chú rồng nhỏ không bị ngọn lửa kim quang bên trong thiêu rụi. Tình cảm gom góp qua từng ngày bế bồng, nuôi nấng đứa trẻ phàm ăn này đã chiến thắng hoàn toàn bản tính lười biếng vốn có của một con Thanh Xà.

"Ráng chút nữa... Tiểu Long, cố chịu một chút nữa thôi..."

Thanh Uyên thì thầm, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi. Đôi mắt nàng dại đi vì thức trắng đêm, thần trí mơ hồ chao đảo. Nàng cảm nhận được luồng khí nóng bên trong Tiểu Long đang chạm tới đỉnh điểm. Một tiếng rồng ngâm trong trẻo nhưng chứa đựng uy áp kinh thiên động địa đột ngột vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch của lòng cốc.

Ánh sáng kim sắc bùng nổ.

Một luồng hào quang chói lọi bộc phát từ ổ đá, hất văng những tàn sương đêm ra xa hàng chục trượng. Thanh Uyên đưa tay che mắt, cõi lòng thắt lại vì lo sợ. Luồng kim quang ấy xoay tròn, ngưng tụ thành một quầng sáng khổng lồ hình kén, rồi từ từ tan ra như hàng ngàn vạn con đom đóm vàng lấp lánh rụng xuống mặt nước suối.

Sự tĩnh lặng quay trở lại. Tiếng suối róc rách xối qua kẽ đá vang lên rõ mùng một.

Thanh Uyên từ từ hạ cánh tay xuống, hơi thở dồn dập. Nàng run rẩy nhìn về phía ổ đá, môi mấp máy chuẩn bị gọi tên "Tiểu Long". Nhưng lời chưa kịp thốt ra, toàn bộ thần trí nàng đã chết đứng.

Lốt rồng con dài bằng cánh tay với lớp vảy đen lóng lánh đã hoàn toàn biến mất.

Trên bệ đá nhẵn nhụi lấp lánh ánh trăng khuya, không còn sinh vật nhỏ thó dính người hay nũng nịu rúc vào tay áo nàng nữa. Thay vào đó là một bóng người cao ráo, thon thả đứng tựa lưng vào vách đá ngọc.

Ánh trăng rằm vạch qua tầng mây mỏng, rọi thẳng xuống vóc dáng thiếu niên trước mặt. Hắn mặc một bộ y phục màu tuyết trắng thêu viền chỉ vàng ma mị, tà áo thướt tha rủ xuống làn nước suối nóng bốc hơi mờ ảo. Mái tóc đen tuyền dài xõa tung sau lưng, mềm mại như dải lụa đêm, điểm xuyết vài sợi tóc vàng kim óng ánh dưới trăng.

Nhưng chấn động nhất là khuôn mặt ấy.

Đó là một nhan sắc khuynh thành, đẹp đến mức hư ảo và nguy hiểm. Ngũ quan tinh tế như được chạm khắc từ khối bạch ngọc không chút vết xước. Đôi lông mày xếch nhẹ đầy ngông cuồng, sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng hơi cong lên một nụ cười khó đoán. Đặc biệt, đôi mắt ngọc bích long lanh từng tròn xoe nhìn nàng xin ăn nay đã dài ra, sâu thẳm như hồ nước cổ đại, bên trong ẩn chứa luồng kim quang kiêu ngạo của kẻ đứng trên vạn người.

Thanh Uyên há miệng, ngơ ngác nhìn thiếu niên đứng dưới trăng. Đầu óc nàng – vốn đã kiệt huệ vì mất sạch yêu lực – nay lại càng rơi vào trạng thái đình trệ hoàn toàn. Trong đầu nàng chỉ còn một câu hỏi xoay mòng mòng: Cái thứ nhỏ xíu đen thui mà mình còng lưng nuôi tốn bao nhiêu linh thạch... biến đi đâu mất rồi?

Thiếu niên thong thả bước đi. Mỗi bước chân của hắn lướt trên đá cuội nhẹ nhàng như mây bay, không gây ra một tiếng động nhỏ. Hắn tiến lại gần Thanh Uyên đang ngồi bệt dưới đất. Ánh mắt ngọc bích của hắn khóa chặt lấy nàng, chứa đựng một thứ tình cảm dồn nén đến mức cháy bỏng nhưng cũng đầy nghịch ngợm.

Trước khi Thanh Uyên kịp định thần để lùi lại, thiếu niên đã vươn hai tay ra.

Hắn quỳ một gối xuống, vòng tay ôm chầm lấy thân hình gầy guộc của nàng vào lòng. Mùi hương trúc xanh thanh khiết trộn lẫn với khí tức rồng cổ xưa xộc thẳng vào mũi Thanh Uyên. Vòng ôm của hắn vô cùng dứt khoát và chặt chẽ, như thể muốn khảm cả cơ thể nàng vào lồng ngực mình, không cho phép nàng có cơ hội thoát ra.

Thanh Uyên cứng đờ toàn thân. Tay nàng lơ lửng giữa không trung, không biết nên đẩy kẻ xa lạ này ra hay ôm lấy hắn. Đầu nàng tựa sát vào vai hắn, cảm nhận được hơi ấm rực rỡ và nhịp tim đập mạnh mẽ, uy nghi từ lồng ngực thiếu niên.

Hắn ghé sát vào vành tai nhạy cảm của nàng, làn hơi nóng hổi phả nhẹ lên làn da trắng bệch vì kiệt sức. Bằng một chất giọng trầm ấm, thanh thoát nhưng đầy quyến rũ, hắn thì thầm:

"Con trưởng thành rồi, mẫu thân."

Thanh Uyên run lên một nhịp. Giọng nói này... dù đã đổi từ tiếng trẻ nít non nớt sang giọng thiếu niên vang vọng, nhưng cái điệu bộ nũng nịu và ngữ điệu quen thuộc đó thì không thể nhầm lẫn vào đâu được!

"Ngươi... ngươi là..." Thanh Uyên lắp bắp, hai mắt mở to hết cỡ. "Tiểu Long?"

Trái tim nàng vừa mới hé mở một chút cảm động xót xa vì thấy "đứa con" nuôi vất vả bấy lâu nay đã bình an lột xác và lớn khôn. Nàng tính giơ tay lên xoa cái đầu tóc đen mềm mại kia để an ủi như mọi khi.

Nhưng đúng lúc đó, thiếu niên hơi lùi lại một chút. Đôi tay hắn vẫn siết chặt lấy eo nàng, không cho nàng di chuyển. Hắn cúi đầu nhìn xoáy vào mắt nàng, khóe môi mỏng nâng lên thành một nụ cười ma mị, tà mị đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ánh mắt hắn không còn chút ngoan ngoãn ngây thơ nào của một đứa trẻ. Đó là đôi mắt của một kẻ đi săn đã kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa lưới suốt hàng ngàn năm.

Hắn ghé sát môi vào môi nàng, khoảng cách chỉ còn đúng một phân, mỉm cười tiếp lời:

"Vậy nên... chúng ta thành thân đi."

Một câu nói nhẹ hẫng thốt ra trong không gian thanh tĩnh dưới ánh trăng rằm, rơi vào tai Thanh Uyên không khác gì một trận thiên lôi đánh oành giữa ban ngày.

Đại não Thanh Uyên hoàn toàn đóng băng.

Thành... thành cái gì?

Thành thân?!

Sốc! Một sự sốc tột cùng càn quét qua toàn bộ tâm trí của con Thanh Xà chín trăm năm tuổi.

Mọi dây thần kinh của nàng như muốn đứt tung. Đứa con rồng con dài bằng cánh tay mà nàng đã vất vả nhặt từ mép suối về, đứa con đã ngốn sạch kho tài sản linh thạch chín trăm năm của nàng, đứa con mà nàng từng vừa mắng vừa bế trốn chui trốn lủi qua mấy đại ngàn... vừa lột xác xong đã biến thành một thiếu niên tuyệt mỹ và đòi THÀNH THÂN với nàng?!

Sức ép tâm lý quá lớn cộng hưởng với việc kiệt sạch yêu lực khiến cơ thể nàng không thể duy trì nổi nhân dạng. Từ eo trở xuống của nàng bỗng nhiên biến đổi, vạt áo xanh nhạt rách xoạt một tiếng, lộ ra một chiếc đuôi xà màu xanh ngọc bích to bằng bắp đùi, đập quạt liên hồi xuống nền đá cuội vì hoảng loạn.

Nàng suýt chút nữa đã đánh mất kiểm soát mà biến hoàn toàn về nguyên hình một con Thanh Xà khổng lồ để bò tót xuống suối trốn mất.

"Ngươi... ngươi nói cái đống điên rồ gì đó?!" Thanh Uyên dùng chút tàn lực cuối cùng, hai tay chống mạnh vào lồng ngực rắn chắc của thiếu niên, gầm lên một tiếng đầy hoảng hốt nhưng giọng điệu lại run rẩy vô cùng. "Ta là mẫu thân của ngươi! Ngươi điên rồi sao Tiểu Long?!"

Bạch Dạ nhìn chiếc đuôi xà màu xanh ngọc đang quạt loạn xạ dưới đất của nàng, ánh mắt ngọc bích không những không hề tức giận mà còn dâng lên một luồng sóng tình cảm sâu thẫm, dịu dàng và đầy dạn dĩ. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang chống trên ngực mình của nàng, bao bọc chúng trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của hắn.

"Mẫu thân?" Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên trong lồng ngực. "Thanh Uyên, nàng nhìn kỹ lại xem. Ta nuôi thân thể này bằng linh khí của nàng, ăn sạch linh dược của nàng, nhưng người trong lòng ta chưa từng xem nàng là mẹ."

"Ngươi... ngươi xưng hô cái gì đó?!" Thanh Uyên giật phắt tay về nhưng không rút ra nổi. Nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên một cách kỳ lạ, nhiệt độ lan từ cổ lên tận mang tai. Kẻ trước mặt này rõ ràng mang gương mặt của đứa nhỏ nàng bế bồng, nhưng khí chất áp đảo, sự si tình mãnh liệt và dạn dĩ tích tụ qua ngàn năm đang cuồn cuộn phát ra từ hắn khiến nàng run rẩy.

Bạch Dạ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay run rẩy của nàng. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của hắn, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa ma mị lại vừa khiến người ta ngớ người vì không thể tin nổi.

"Ta tìm nàng ba ngàn năm rồi, Thanh Uyên." Bạch Dạ thì thầm, ánh mắt tràn ngập vẻ si mê dốc cạn lòng mình. "Dưới lốt rồng con hay dưới dạng thiếu niên, kẻ muốn quấn lấy nàng, ở bên nàng đời đời kiếp kiếp... chỉ có một mình Bạch Dạ này mà thôi."

Bờ suối nước nóng Thành Phong Cốc vẫn bốc hơi mờ ảo. Ánh trăng lung linh rọi xuống hai bóng hình dưới bờ đá: một thiếu niên bạch y tuyệt mỹ đang quấn quýt si tình, và một nữ tử Thanh Xà đang nửa người nửa đuôi, trợn tròn mắt chết đứng vì không hiểu thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.