Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 11: Tập 11: Mối Nhân Duyên Ba Ngàn Năm

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Gió đêm từ phía vách đá ngọc lùa qua khe cửa sổ gỗ, làm ngọn đèn dầu đặt trên chiếc đôn tròn lắc lư chao đảo. Ánh sáng vàng đục co rút lại rồi dềnh lên, hắt những vệt bóng đen dài gầy ngoằn ngoèo lên vách tường đất xám ẩm hơi sương. Căn nhà tranh nhỏ tựa lưng vào mép suối nước nóng Thành Phong Cốc vốn dĩ luôn ngập tràn cái ấm áp tĩnh lặng của mùi thảo mộc khô, nhưng đêm nay, không khí dường như đặc quánh lại bởi hơi thở hoài niệm sâu xót và những bí mật đã bị chôn vùi qua hàng ngàn năm lịch sử.

Nơi góc phòng, chiếc tổ rơm cũ kỹ từng là chỗ nằm cho chú rồng nhỏ vảy đen giờ đây đã được lót thêm một lớp lụa mềm màu xanh ngọc. Bạch Dạ không còn giữ hình dáng con rồng dài bằng cánh tay quấn chặt lấy cổ tay Thanh Uyên như mọi bận. Hắn đã thu lại cái đuôi cố chấp cùng lớp vảy đen ánh kim rực rỡ, trở về vóc dáng của một thiếu niên tuấn tú khuynh thành. Hắn ngồi xếp bằng bên mép tổ rơm, vạt áo bạch bào bằng lụa trắng xõa rộng trên nền xanh, đôi mắt xanh ngọc bích thẳm thấu như hồ nước thu không đáy, lẳng lặng nhìn Thanh Uyên không chớp mắt.

Thanh Uyên ngồi đối diện hắn trên chiếc ghế gỗ mòn nhẵn. Ngón tay nàng vô thức vắt qua vắt lại gấu áo xà yêu xanh nhạt, lúp xúp rủ xuống chân. Cảm giác bàng hoàng sau những lời thú nhận chấn động ở đêm trước vẫn còn đọng lại đâu đó trong lồng ngực nàng, như một tảng đá nặng ngàn cân chèn ép từng nhịp thở. Nàng—một con Thanh Xà chín trăm năm tuổi lười biếng, chỉ thích ngủ nướng bên mép suối, cả ngày vò đầu bứt tóc vì mấy đồng linh thạch hạ cấp—lại chính là người đã nhặt về và nuôi dưỡng một vị Long Đế cổ xưa mang theo ký ức ba ngàn năm.

"Ngươi... ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Thanh Uyên ho hắng một tiếng nhẹ, cố làm ra vẻ uy nghiêm của một vị tiền bối từng được hắn gọi là mẫu thân, nhưng chất giọng lại dịu đi trông thấy. "Nếu đã khôi phục lại nhân dạng thiếu niên, sao không về lại chiếc giường gỗ ngoài phòng khách mà nằm? Cứ chen chúc bên chiếc tổ rơm chật hẹp này làm chi?"

Bạch Dạ mỉm cười. Nụ cười của thiếu niên vừa trút bỏ lớp vỏ rồng con mang theo nét ma mị quyến rũ, nhưng sâu trong đáy mắt lại đong đầy sự hoài niệm đến nghẹn lòng. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chộp lấy dải tay áo rộng của nàng, ngón tay thon dài khẽ miết gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng như cái cách cái đuôi rồng nhỏ vẫn thường quấn quýt nhung nhớ.

"Thành Phong Cốc rộng lớn là thế, nhưng chỉ có tổ rơm lót lụa này mới là nơi ta cảm thấy bình yên nhất." Giọng Bạch Dạ trầm ấm, rung lên khe khẽ trong gian phòng tĩnh mịch. "Thanh Uyên, nàng có bao giờ tự hỏi, tại sao một kẻ lười biếng, sợ phiền phức như nàng lại chịu đựng một sinh vật phàm ăn, liên tục đòi hỏi và hút cạn linh khí của nàng suốt bao ngày qua mà không một lời xua đuổi thật sự?"

Nội dung độc quyền

Chương này thuộc đặc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng. Hãy tải app để tiếp tục đắm chìm vào câu chuyện.