Hữu Duyên Audio Hữu Duyên Audio

Chương 10: Tập 10: Chiếc Đuôi Đêm Cố Chấp

Font:
Dòng:
Chữ:
Cỡ chữ:

Đêm ở Thành Phong Cốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng những giọt sương đọng trên lá cỏ rơi xuống mặt suối nóng, vang lên từng tiếng tí tách trong trẻo. Sau khi ánh hào quang bùng nổ rồi dần tan biến, gian nhà tranh đơn sơ tựa lưng vào vách đá ngọc lại trở về với vẻ trầm mặc vốn có.

Trên ngọn đèn dầu đặt nơi góc bàn gỗ, ngọn lửa vàng lay lắt tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp, hắt lên vách tường đất những cái bóng chập chờn.

Thanh Uyên ngồi bên mép giường mây, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng. Nàng vừa trải qua một đêm tiêu tốn cạn kiệt yêu lực để hỗ trợ rồng nhỏ lột xác, lại thêm những bí mật động trời về thân phận Long Đế ba ngàn năm mà Bạch Dạ vừa bóc trần, khiến tâm trí nàng rối như một mớ bòng bong. Nàng dời mắt khỏi ngọn đèn dầu, quay sang nhìn thiếu niên đang đứng tựa vào cánh cửa gỗ.

Bạch Dạ lúc này khoác trên người chiếc áo choàng dài màu thẫm. Dù vóc dáng đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú khuynh thành, đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh như mặt hồ đêm vẫn không hề thay đổi. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đong đầy dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ma mị nhưng lại chứa đựng sự kiên định không chút giấu giếm.

Thanh Uyên hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình trở nên nghiêm nghị, dù đôi gò má nàng vẫn còn hây hây đỏ vì câu nói đòi thành thân lúc nãy của hắn:

"Này, Bạch Dạ... Hay nên gọi ngươi là Long Đế đại nhân? Cho dù ngươi có mang ký ức ba ngàn năm, hay chuyện quả trứng tự tìm đến ta là thật, thì hiện tại ngươi cũng đã hóa thành nhân dạng rồi. Nam nữ có biệt, từ nay về sau, ngươi không thể tùy tiện đụng chạm hay hành động thân mật với ta như trước nữa."

Bạch Dạ nhướng mày, bước tới một bước. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu lên khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ của hắn. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên trong gian phòng nhỏ:

"Nàng thật sự muốn vạch rõ ranh giới với ta sao, Thanh Uyên? Chẳng phải mấy ngày trước, nàng còn bế ta trong lòng, cho ta trốn trong tay áo, còn ôm ta ngủ mỗi đêm hay sao?"

Thanh Uyên bị câu nói của hắn làm cho nghẹn lời. Nàng thẹn thùng gạt phắt đi, xoay người kéo tấm chăn lụa mỏng lên che ngang ngực:

"Lúc đó ngươi chỉ là một con rồng nhỏ bằng cánh tay, lại còn suốt ngày mở miệng gọi ta là mẫu thân! Ta xem ngươi như đứa trẻ cần được nuôi dưỡng, làm sao giống bây giờ được? Giờ ngươi đã là một thiếu niên vóc dáng thế này, lại còn là vị bá chủ cổ xưa gì đó... Tóm lại, giường này là của ta. Ngươi mau ra gian ngoài mà nằm!"

Bạch Dạ nhìn bộ dạng vừa thẹn thùng vừa cố tỏ ra cứng rắn của nàng, đôi mắt ngọc bích thoáng qua một tia cười kín đáo. Hắn không tranh cãi thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi chắp tay sau lưng, thong thả bước ra gian nhà ngoài.

Nhìn bóng dáng hắn khuất sau bức màn trúc, Thanh Uyên mới thở phào một hơi. Nàng nằm xuống chiếc giường mây quen thuộc, kéo chăn đắp kín người. Đêm đã về khuya, cái lạnh dịu nhẹ từ vách đá ngọc tràn vào phòng. Dù yêu lực trong cơ thể nàng đã bắt đầu hồi phục đôi chút, nhưng sự mệt mỏi tích tụ qua nhiều ngày tháo chạy và một đêm thức trắng dỗ dành rồng nhỏ vẫn khiến mí mắt nàng nặng trĩu.

Nàng nhắm mắt lại, tự dặn lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Dù sao thì việc nuôi một đứa trẻ ngốn sạch tài sản và việc đối mặt với một Long Đế cổ xưa si tình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nàng cần thời gian để tiêu hóa hết những biến cố này.

Không gian tĩnh lặng kéo dài chừng nửa canh giờ. Căn phòng ngập tràn tiếng thở đều đặn của Thanh Uyên.

Đúng lúc này, từ gian nhà ngoài, một luồng hắc khí nhạt mờ lặng lẽ trôi qua rèm trúc. Luồng hắc khí thu nhỏ lại, đáp nhẹ xuống sàn gỗ mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Ánh trăng qua ô cửa sổ chiếu xuống, luồng hắc khí tan đi, lộ ra không phải là thiếu niên Bạch Dạ vóc dáng cao ráo, mà là một chú rồng nhỏ màu đen ánh kim dài khoảng bằng cánh tay. Lớp vảy mới lột phản chiếu ánh trăng sáng cặn kẽ, đôi mắt xanh ngọc bích chớp chớp đầy tinh quái.

Bạch Dạ trong lốt rồng nhỏ khẽ uốn mình, nhẹ nhàng nhảy lên mép giường mây. Hắn cẩn thận từng chút một, dùng cái mũi nhỏ hít hà hương thơm thảo mộc quen thuộc trên người Thanh Uyên, rồi chậm rãi chui đầu vào bên dưới tấm chăn lụa.

Cảm giác ấm áp và mùi hương dịu nhẹ bao bọc lấy hắn. Rồng nhỏ thỏa mãn nheo mắt lại, bò từng chút một về phía cổ tay Thanh Uyên, cuộn tròn cơ thể nhỏ nhắn lại ngay bên cạnh nàng như thói quen suốt những ngày qua.

Thế nhưng, Thanh Uyên vốn là yêu xà có linh giác vô cùng nhạy bén. Dù đang chìm trong giấc ngủ chập chờn, cảm giác có một vật thể ấm áp, mềm mại và trơn mịn chạm vào da thịt vẫn khiến nàng giật mình tỉnh giấc.

Lông mi nàng rung rinh rồi mở bừng mắt. Nhìn xuống bên cạnh, nàng lập tức bắt gặp một cục vảy đen ánh kim đang cuộn tròn ngay sát bên mình, chiếc đầu rồng nhỏ nhắn còn đang dụi dụi vào lòng bàn tay nàng tìm chỗ êm ái.

Thanh Uyên giận đến mức bật cười. Nàng chống tay ngồi dậy, giật tấm chăn ra rồi nhấc rồng nhỏ lên trước mặt:

"Bạch Dạ! Ngươi làm cái gì đấy?"

Rồng nhỏ bị nhấc lên không trung nhưng không hề hoảng sợ. Hắn nhắm nghiền đôi mắt ngọc bích, hai chân trước buông thõng, cái đầu nhỏ gục sang một bên, giả vờ như mình đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu và hành động vừa rồi hoàn toàn là do mộng du.

Thanh Uyên lay nhẹ người hắn, giọng nói mang theo sự bất lực kèm chút tức giận:

"Đừng có giả vờ ngủ với ta! Ban ngày vừa hóa thành thiếu niên dọa ta suýt biến về nguyên hình Thanh Xà, ban đêm lại lén biến thành rồng nhỏ chui vào chăn. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này? Mau biến lại thành người rồi ra gian ngoài ngủ cho ta!"

Nàng vừa nói vừa định dùng lực đẩy rồng nhỏ ra khỏi giường. Thế nhưng, đúng lúc ngón tay nàng chuẩn bị buông ra, chiếc đuôi rồng nhỏ nhắn màu đen ánh kim đột ngột quấn chặt lấy cổ tay nàng.

Vòng đuôi không siết quá mạnh để làm nàng đau, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Bất kể Thanh Uyên dùng tay kia gỡ thế nào, chiếc đuôi ấy vẫn bám chặt lấy cổ tay nàng như một chiếc vòng ngọc bằng vảy rồng cứng cỏi.

Rồng nhỏ lúc này mới chậm rãi mở một bên mắt ngọc bích ra, nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh ngập tràn sự ngây thơ và nũng nịu. Hắn khẽ phát ra tiếng "grừ grừ" nho nhỏ trong họng, cái đầu nhỏ nhích tới gần gò má nàng rồi dụi nhẹ vào đó.

Thanh Uyên ngơ ngác nhìn hành động "ăn vạ" đầy mưu mẹo của hắn. Nàng cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng:

"Ngươi nghĩ biến lại thành hình dáng này thì ta sẽ không tính toán với ngươi sao? Ngươi là Long Đế đấy! Là vị thần uy phong lẫm liệt ba ngàn năm trước đấy! Có vị Long Đế nào lại đi làm cái trò quấn cổ tay người khác để đòi ngủ chung thế này không?"

Rồng nhỏ không trả lời, cũng không biến lại thành nhân dạng. Hắn chỉ dùng bốn chân nhỏ ôm lấy bàn tay nàng, chiếc đuôi vẫn quấn chặt cổ tay không rời một phân, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ như không nghe thấy gì.

Thanh Uyên nhìn chú rồng nhỏ đang dính chặt trên tay mình. Ánh trăng dịu nhẹ rọi qua ô cửa, làm nổi bật lớp vảy đen ánh kim vừa mới lột lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Nàng nhớ lại đêm qua, khi toàn thân hắn sốt cao dữ dội, lớp vảy nứt ra đau đớn đến mức nào. Nàng nhớ cả cảm giác hoảng hốt khi thấy hắn kiệt sức ngất đi trong tay áo mình ở mạch hang động ngầm u tối.

Tình cảm chín trăm năm qua nàng sống an phận, lười biếng chưa từng dành cho ai, nay lại lỡ trao trọn cho sinh vật nhỏ bé này trong suốt những ngày tháng qua. Dù hắn có là Long Đế ba ngàn năm, dù tiếng gọi "mẫu thân" ban đầu chỉ là phản ứng bản năng, thì những lần hắn giả vờ run rẩy để được xoa đầu, những lần hắn âm thầm dùng sức mạnh bảo vệ nàng... Tất cả đều là thật.

Thanh Uyên thở dài một tiếng thật dài. Sự giận dỗi và ranh giới nam nữ mà nàng cố dựng lên suốt từ chiều đến giờ sụp đổ hoàn toàn.

Nàng nhẹ nhàng nằm xuống lại chiếc giường mây, không đẩy hắn ra nữa. Bàn tay còn tự do khẽ đưa lên, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của rồng con.

Cảm nhận được sự mềm lòng của nàng, rồng nhỏ khẽ cựa quậy, buông cổ tay nàng ra nhưng lập tức bò lên, cuộn tròn ngay bên cạnh cổ nàng, gối đầu lên bờ vai thon mềm của Thanh Uyên. Chiếc đuôi nhỏ vẫn cố chấp quấn nhẹ lấy một lọn tóc dài của nàng như sợ nàng sẽ bỏ đi mất.

Thanh Uyên lắc đầu, nụ cười bất lực hiện lên trên môi. Nàng kéo tấm chăn lụa phủ lên người cả hai, thì thầm trong đêm tối:

"Cố chấp đến thế là cùng. Rõ ràng là một lão nhân gia ba ngàn tuổi, vậy mà cứ thích làm rồng nhỏ để ăn hiếp ta."

Trong bóng tối ấm áp dưới tấm chăn, góc môi của chú rồng nhỏ khẽ nhếch lên một vệt cong mãn nguyện. Hắn siết nhẹ chiếc đuôi quấn lọn tóc nàng, chìm vào giấc ngủ yên bình nhất kể từ khi tái sinh.

Bên ngoài cửa sổ, suối nước nóng Thành Phong Cốc vẫn tỏa hơi ấm mơ hồ. Căn nhà tranh chìm trong sự tĩnh lặng ngọt ngào và lãng mạn của đêm muộn, gắn kết hai tâm hồn đã vượt qua muôn vàn trắc trở để tìm thấy nhau.